Chương cuối

1.9K 58 3
                                    


Hết tin này đến tin khác, nện cho Hoắc Chi Tiêu đầu óc choáng váng, cụ Hoắc và thím cả lại càng há hốc mồm.

Cụ Hoắc nhảy cà nhắc ra trước cửa, lớn tiếng hỏi: "Ai có thai?" Bác sĩ gấp đến độ đổ đầy mồ hôi: "An tiểu thiếu gia ạ!" "Thế sao lại ngất..." Cụ Hoắc còn chưa hết câu, thì Hoắc Chi Tiêu đã lao ra .

Người đàn ông nắm chặt cổ áo của bác sĩ, đáy mắt đỏ ngầu: "A Du đâu?"

Chuyện bắt đầu khi họ vừa mới vào nội biên.

Kỳ Đường thân là lính cảnh vệ không biết đã nghe được từ đâu chuyện ân oán nửa đùa nửa thật giữa An Du và An lão thái thái, lợi dụng đám đông trong ngày đầu năm mới, đã xông vào nơi ở rách nát của An gia.

Bề ngoài của An trạch vẫn là An trạch, nhưng người trong nội biên lại biết, An gia đã thất bại. Kỳ Đường vác súng, chạy như bay qua khu vườn đầy cỏ dại trong viện, càng chạy càng hoài nghi: Nơi này còn có người ở sao?

Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng người xen kẽ trong gió phiêu tới.

Trong viện âm u chợt vang lên tiếng nói chuyện, ngay cả một người từng ở trên chiến trường như Kỳ Đường, còn đổ mồ hôi lạnh toát cả sống lưng. Cũng may hiện tại là ban ngày, Kỳ Đường chà xát lớp da gà nổi trên cánh tay, lặng lẽ trốn ra sau bức tường.

Tiếng nói chuyện là của hai bà vú già lom khom. "Lão tổ tiên..." "Quan tài đã chuẩn bị trước một năm." "Nhưng Phủ soái bên kia..." "Cái bụng của tiểu thiếu gia vẫn chưa có tin tức gì sao?" "Chính là không thể sinh con ..."

Kỳ Đường bị kinh sợ trước lời nói của hai bà vú. Ai ai đều biết An Du có thể sinh con, nếu không cũng sẽ chẳng bị đưa vào Phủ soái làm vợ kế. Nhưng các bà vú thế mà lại nói rằng An Du không thể sinh... Thiếu soái có biết không? Nếu biết rồi thì thôi, còn nếu như chưa biết, thì An Du sẽ bị đuổi đi sao?

Kỳ Đường ngây thơ, khi gặp chuyện thì cuống cuồng cả lên, xách súng chạy đến Phủ soái. Lúc hắn vào cổng, lính cảnh vệ đứng trước cửa còn trêu đùa với hắn: "Tiểu Đường, chạy đi đâu đó? Hôm nay Gia vui, nên sẽ không đi kiểm tra trạm gác của cậu." Trong lòng Kỳ Đường đang có tâm sự, nên nào có nghe lọt tai, khi xông vào đại sảnh, đúng lúc gặp phải Hoắc Chi Tiêu mặt mày u ám bước ra ngoài. Tim hắn chợt nhói một nhịp, cho rằng bí mật An Du không thể sinh con đã bị phát hiện.

Những tham vọng từng bị cơn gió ngoài vùng biên thổi tắt nay lại trỗi dậy từ sâu tận đáy lòng. Kỳ Đường nóng đầu, lao vào đại sảnh, tìm được An Du đang trốn ở trong góc ăn bánh ngọt. Bụng An Du đói, trò chuyện với các thím xong, cứ tưởng mình đã tìm được một góc nhỏ tuyệt vời để ăn bơ làm biếng xíu, ai dè vẫn bị Kỳ Đường tóm được, có chút xấu hổ: "Sao cậu lại tới đây?"

Kỳ Đường vừa mở miệng liền nói: "Phu nhân, bọn họ nói cậu không sinh được con!" An Du nghe mà ù ù cạc cạc: "Cậu nói cái gì?" "Cậu không sinh được!" Kỳ Đường gấp đến độ đổ mồ hôi hột, kéo cậu muốn chạy ra khỏi phòng.

Trong miệng cậu đang lẩm bẩm "ai không sinh được cơ", nhưng trong lòng đột nhiên nhớ tới trước khi cưới, lúc anh rể thân mật chưa bao giờ đẩy sâu vào bên trong, còn ép cậu uống thuốc.

[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ