Ngoại truyện

1.9K 70 3
                                    


⚠️Cảnh báo tình tiết vú chảy sữa 🍼👅

Đêm đã khuya, ánh nến mờ ảo như đóa sen đua nở, nối tiếp nhau nở rộ trên tường. Người hầu giơ đế cắm nến yên lặng đi ngang qua viện.

Một người trong đó giẫm phải đá, suýt chút nữa vấp ngã, được người bạn ở phía sau đỡ lấy: "Cẩn thận xíu đi! Soái gia và phu nhân đang nghỉ ngơi đó."

Cậu ta cười mỉa bảo: "Nghe nói... đây không phải là phu nhân vợ cả nhỉ?" "Ừm." Người hầu đỡ cậu ta hiển nhiên đã ở Phủ soái lâu hơn, cau mày cười nhạt bảo: "Nhớ cho kỹ, Soái gia không có vợ cả nào hết. Chúng ta chỉ cần biết Tiểu thiếu gia của An gia đã sinh cho Soái gia một trai một gái mà thôi!"

Cậu ta vâng dạ lia lịa, nâng giá cắm nến, cúm núm đi theo hàng ngũ rời khỏi viện.

"Soái gia và phu nhân" mà người hầu nói đang nghỉ ngơi, hiện đang nằm trên giường nghịch ngợm đây. Chủ yếu là hành động càn quấy của An Du.

Cậu xách gối trốn đông núp tây, một chốc thì chui vào chăn, một chốc thì co ro trong góc giường, cuối cùng bị Hoắc Chi Tiêu nắm mắt cá chân kéo vào trong ngực. Người đàn ông có chút thở dốc: "Chạy đi đâu?"

An Du cười: "Sợ anh giày vò em." "Không giày vò em, thì em đi ngủ được à?" Tay Hoắc Chi Tiêu trượt lên trên hai cánh mông của cậu, bóp mạnh một cái, "Cho anh nhìn nào." An Du vờ không biết: "Nhìn gì cơ?" Hoắc Chi Tiêu "chậc" một tiếng ở bên tai cậu, bàn tay to bỗng ấn xuống lồng ngực bằng phẳng của cậu. núm vú nhỏ đo đỏ đáng thương bị nghiền ép dưới lớp áo, trên vải cũng thấm đẫm nhiều vệt nước nhàn nhạt. Hoắc Chi Tiêu cười cậu: "Đừng tưởng anh không biết. Mới nãy chơi bài với các thím, chẳng phải em cứ luôn che che đó sao?"

Lúc này không thể giấu được nữa, An Du ôm cánh tay cuộn tròn lại, quay đầu tức giận trừng Hoắc Chi Tiêu: "Anh rể!" Cậu cực kỳ giận dữ. Biết cậu khó chịu rồi, mà vừa nãy lúc chơi đánh bài còn cố ý thắng thêm một ván nữa, không cho cậu rời bàn? Hoắc Chi Tiêu nhếch khóe môi, ôm eo An Du nhẹ nhàng thở dài: "Đã bao lâu rồi em không gọi anh là anh rể?"

Cậu hừ nhẹ. "Gọi thêm tiếng nữa anh nghe xem." An Du chả gọi.

"A Du à..."

"Anh rể, anh bỏ tay ra mau!" Cậu không muốn hét, nhưng sắp bị Hoắc Chi Tiêu lột hết cả áo trong, nên đành phải hét lên: "Em không muốn...không muốn thật mà."

Hoắc Chi Tiêu nghe vậy, động tác tạm thời chậm lại: "Sao lại không muốn?" An Du ấm ức rũ mắt: "Phụ nữ sinh con mới như thế, em...em không phải phụ nữ." Vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên một tràng cười.

An Du vừa tủi vừa tức, dứt khoát níu chăn quấn mình thành một cục: "Lúc sinh Như Ảnh có như vầy đâu..." Con gái lớn của bọn họ Hoắc Như Ảnh đã năm tuổi, được các thím thay nhau trông nom. Hoắc Chi Tiêu vỗ mông cậu cách lớp chăn: "Chắc là... con trai muốn bú ấy mà." An Du căm phẫn đạp chân: "Nó dám hả! Nó muốn em nhét nó vào trong bụng, đẻ lại lần nữa chứ gì." "Anh không nỡ để em sinh thêm." Hoắc Chi Tiêu ngả lưng bên cạnh cậu, dỗ dành bảo: "A Du, để anh giúp em." Một trận nhúc nhích loi nhoi dưới chăn, sau đó An Du từ chối trong quả quyết: "Không cần, anh rể chỉ biết bắt nạt người ta thôi!" Hoắc Chi Tiêu dở khóc dở cười. Dù sao sau khi kết hôn "uy tín" cũng giảm đi, An Du đã bị lỗ vốn quá nhiều, bây giờ từ chối, cũng có lý.  Hoắc Chi Tiêu không vội, tắt đèn, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ