Tiếng đánh trống khua chiêng làm kinh động đến An lão thái thái. Bà đang lúc hấp hối, con ngươi đục ngầu trũng xuống chậm rãi chuyển động trong hốc mắt lõm sâu, đôi môi tái nhợt run rẩy dữ dội, như muốn khạc nhổ.Bà vú sáp lại gần, lờ mờ nghe thấy hai chữ: "Bên ngoài..." Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bác sĩ đứng ở một bên đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên đứng thẳng dậy, bỗng vỗ một phát vào lưng An lão thái thái.
Chỉ thấy An lão thái thái ngã xuống bên giường nhỏ, như cây cung sắp gãy, ho đến xé ruột xé gan, "Thưa thầy... sao thầy có thể làm như vậy!" Bà vú cực kỳ hoảng sợ, cầm tách trà muốn đút An lão thái thái uống. Vẻ mặt bác sĩ không đổi tựa trở về vách tường: "Lão tổ tiên nhà các người suýt chết ngạt vì đờm, ho ra được là đỡ rồi. "An lão thái thái ho ra đờm, quả nhiên tươi tỉnh hơn hẳn, ngón tay như bộ xương khô gắt gao nắm chặt vạt áo bà vú: "Bên...bên ngoài..."
"Kết hôn đó." Giọng của bác sĩ đúng lúc chen vào: "Rất náo nhiệt, có điều với cơ thể này của bà, vẫn nằm trên giường đi thì hơn." An lão thái thái ngã trở về giường nhỏ, hô hấp nặng trĩu: "Ai...là ai..." "Bà không biết?" Bác sĩ đi đến bên giường, xách cổ tay của An lão thái thái lên bắt mạch, sau đó cười nhạt, "Sao bà lại không biết được chứ? Cháu trai bà gả vào Phủ soái, đây là đại hỷ đấy!"
"Ai...?!" "Cháu ruột của bà." Bác sĩ sợ An lão thái thái không nghe rõ, còn đặc biệt cất cao giọng: "An Du."
An lão thái thái đột nhiên đạp mạnh chân, thở dốc như cái ống bễ bị vỡ. Bác sĩ nhàn nhã đứng dậy, ép bà vú đút bát thuốc cho bà: "Uống vào là đỡ thôi, ít ra còn có thể trụ được nửa tháng." Lời thì nói là sẽ đỡ, nhưng trong đôi mắt của An lão thái thái nằm trên giường đã rưng rưng hai hàng nước mắt đục ngầu.
An Du thế mà đã gả đi. Đã nói là mùng tám, nhưng rõ ràng mùng bảy lại về nhà chồng rồi.
Tâm tư định chết trước ngày cưới đó của An lão thái thái đã nguội lạnh, nằm liệt trên giường, như một cây củi khô, hơi nhúc nhích ngón tay thôi, thì cái mạng này sẽ chỉ như đống rác, lả tả rơi.
Nhưng bà nghe thấy, bác sĩ nói nửa tháng nữa bà mới chết. Phủ soái đây là không để cho bà chết.
Cô gia muốn bà hao mòn đến kiệt quệ, để bà tận mắt chứng kiến An gia suy tàn, mới bằng lòng cho bà chết.
An lão thái thái nhắm mắt lại, không còn vùng vẫy nữa. Tiếng đánh trống khua chiêng dần xa, bà biết mình đã thua rồi.
*
A Du xoắn khăn tay ngồi trên kiệu hoa, bị tiếng pháo nổ làm cho choáng váng. Tiếng vó ngựa vang vọng bên cạnh kiệu nhỏ, cậu đoán là anh rể, muốn vén rèm ngó ra nhìn, nhưng lại sợ không hợp lễ nghi, nên đành thôi.
Trái tim cậu bay theo những âm cuối dài của pháo hoa lên trời cao, rồi lại phát nổ trong tiếng bức bách cuối cùng.
An Du nghĩ về trước đây không lâu, mình đứng trong viện đốt pháo cùng anh rể, áo dài nam đẹp đẽ bị cháy thủng một lỗ nhỏ. Rõ ràng là chuyện xảy ra mời mấy ngày trước, bây giờ nghĩ tới, giống như đã qua mấy đời.
Kiệu đột nhiên rung chuyển mạnh. Phủ soái khác biệt quá lớn với An gia, cậu cuống quýt suốt một đường, nên không phát hiện thời gian đã trôi qua mau, trong cơn hốt hoảng, vẫn chưa tỉnh táo lại, thì kiệu đã được hạ xuống đất. Hoắc Chi Tiêu vén màn kiệu, vốn định kéo cậu ra, nhưng thấy An Du bịn rịn vươn hai tay, thế là tiện thể cõng cậu lên luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房
General FictionVợ kế - 填房 Tác giả: Nhiễm Nhĩ - 冉尔 Dịch: Múp măng non Văn án: Cứ khi nào mà tôi cho rằng học kỳ này sẽ ổn 100%, thì giáo viên hướng dẫn đều sẽ gửi một thông báo để kéo tôi trở về hiện thực... cho nên tối nay tôi sẽ làm một một điều gì đó thật điên...