30

363 43 7
                                    

Điện thoại rung lên, người đang bị cậu sửa tên nhắn tin.

Hyuk khờ: Ngủ ngon.

Ai muốn chúc ngủ ngon thằng khờ chứ.

Oh Hanbin cười khinh thường vứt điện thoại, ngã xuống giường.

Phiền.

Năm phút đồng hồ sau, cậu bật dậy.

Hanbinniewee: Ngủ ngon đồ tồi.

Nhắn xong Hanbin thoải mái, ngả đầu ngủ.
___

Koo Bonhyuk thấy tin nhắn Hanbin gửi, lại nói một câu ngủ ngon trong lòng.

Ít nhất cậu còn đáp lại, tuy rằng trông hung hăng, nhưng thật ra rất ngoan.

Hắn buông điện thoại xuống, cầm bút.

Vẽ một đường cong trên giấy nháp ra hình Hanbin, hắn hãy còn cười khẽ.

Hôm sau, gà gáy, phương Đông dần sáng.

Hanbin cuộn chăn, bịt kín tại mình.

Mấy ngày gần đây không biết là nhà nào nuôi con gà, đúng giờ là gáy, lực xuyên thấu rất mạnh, có thể nói là đánh thức cả khu chung cư.

Lúc đến trường thì còn được, coi như đồng hồ báo thức, nhưng nghỉ thì lại ồn. Hôm qua Hanbin cũng bị đánh thức, nhưng thức đêm chơi game buồn ngủ quá nên ngủ tiếp, mà hôm nay lại không ngủ được…

Đêm nay phải đi tự học tối, Hanbin vẫn chưa viết một chữ bài tập nào.

Tuy nói là được nghỉ ba ngày, nhưng thật ra là từ trưa ngày đầu tiên đến buổi chiều ngày thứ ba, ít đi một ngày.

Hanbin thức dậy, xem giờ, bảy giờ sáng.

Cũng may hôm qua cậu ngủ được, bây giờ không buồn ngủ lắm.

Hanbin duỗi thắt lưng, rời giường rửa mặt, rửa xong lại thay quần áo thể thao, đi chạy bộ.

Ánh nắng sáng sớm không quá gắt, chim nhỏ trong khu chung cư chiêm chiếp, người già tập thể dục ở quảng trường, cũng có người đẩy nôi trẻ con đi phơi nắng.

Hanbin đeo tai nghe điện thoại chạy hai vòng, lúc dạ dày nhắc nhở cậu nên ăn gì đó, cậu vòng đi mua sữa đậu nành và bánh bao súp, mua đĩa bánh cuốn cho mẹ, xách bữa sáng về nhà.

Về đến nhà, mẹ cậu mới rời giường.

"Ủa, sao hôm nay dậy sớm thế con?"

Hanbin đặt bữa sáng lên bàn: "Tại con gà trong khu nhà mình ấy."

Myeong che miệng ngáp một cái: "Chịu đi, nó sắp không còn rồi, mua để hầm canh cho con dâu sắp sinh ấy mà."

Nghe đến từ sắp sinh, trong đầu Oh Hanbin lại không thể tránh khỏi hiện lên cảnh trong mơ của mình, sau đó người cậu nổi đầy da gà.

"Không đúng, không phải hầm gà mái sao? Sao nhà họ lại mua gà trống?"

Myeong lại ngáp một cái, khẽ lắc đầu.

Hanbin thấy bà mệt rã rời, nhíu mày: "Tối hôm qua mẹ lại thức đêm thêu thùa à?"

"Không, sắp đến kỳ sinh lý, ngủ không ngon."

| BonBin ver. | Si mê cậu là bản năng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ