Không có ánh sáng, Hanbin mở to mắt, không nhìn thấy gì hết.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được hô hấp của Bonhyuk, nghe được nhịp tim đập của hắn.
Thuốc hạ sốt có hiệu lực, cộng thêm mùi pheromone làm người ta an tâm, mèo nhỏ dần buồn ngủ, vùi trong lòng Bonhyuk, thở đều.
___Sau nửa đêm Hanbin hạ sốt, mày nhíu chặt để giãn ra, cũng không còn cuộn mình bởi vì đau đớn, ngủ rất yên bình.
Bonhyuk không thu hồi pheromone của mình mà tùy ý để nó tiếp tục tràn đầy ở bên người cậu.
Mùi linh lan ngọt ngào cũng cực kỳ ngoan ngoãn quần quanh, ỷ lại.
Ngón tay hắn trong bóng đêm miêu tả hình dáng Hanbin, bởi vì hạ sốt nên mặt cậu không còn nóng nữa, hơi man mát.
Bonhyuk thoáng điều chỉnh tư thế để cho Hanbin ngủ không quá khó chịu, nhưng cậu vùi trong lòng hắn dường như phát giác ra, tay đặt trên người hắn, tư thế bá đạo, không cho hắn nhúc nhích.
Hằn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con, đỡ đầu cậu, làm cho cơ thể cậu thả lỏng.
Hanbin nói mớ hai câu mơ hồ vô nghĩa, làm cho Bonhyuk bật cười.
Tiếng cựa quậy loạt xoạt, tuy rằng nhỏ, trong ban đêm lại hết sức rõ ràng.
Bonhyuk ngừng thở, sợ đánh thức Hanbin, chỉnh tư thế ngủ của cậu xong, cẩn thận đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt qua loa.
Mặc đồng phục ngủ không thoải mái, nhưng hắn cũng không có cách khác. Hắn cũng không muốn thay áo ngủ cho Hanbin thì sẽ làm cậu tỉnh, lại nằm lên giường.
Hanbin đang ngủ có cảm giác, lại nghiêng người vùi vào lòng hắn, tay lại đặt ở trên người cậu, tiếp tục ngủ.
Bonhyuk xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhắm hai mắt lại.
Tư thế ngủ của nhóc mèo không an phận, trong một tuần đầu tiên đến nhà Hanbin đó, Bonhyuk cũng hiểu được rõ.
Có điều hắn không rõ sao cậu có thể ngủ ngã trái ngã phải như vậy.
Rõ ràng vừa nãy còn ở bên cạnh hắn, lúc hắn tỉnh, đầu cậu đã ngang thắt lưng hắn, nằm trên giường với một tư thế kỳ quái.
Koo Bonhyuk kiên nhẫn bế cậu về, lúc giúp cậu điều chỉnh tư thế ngủ, trong lúc ngủ say cậu cọ cọ mặt hắn.
Chợt cảm nhận được cảm giác ấm áp làm cho người hắn cứng ngắc.
Bonhyuk bỗng nhiên mất sức, tay chân trong nháy mắt như thể nặng như ngàn cân, ngay cả hoạt động cũng cảm thấy gian nan.
Người làm loạn vẫn đang ngủ say sưa, hồn nhiên không biết giờ phút này mình làm gì.
Hô hấp của hắn hỗn loạn, hắn không biết làm sao.
Hầu kết hắn nhẹ nhàng lăn, hắn nhẹ tay kéo Hanbin dựa vào mình.
Đó là tiếp xúc bất ngờ không kịp phòng bị lại đơn thuần, nhưng tim Bonhyuk đập như nổi trống, cổ cũng đỏ lên.
Lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, thân thể căng thẳng chậm rãi thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| BonBin ver. | Si mê cậu là bản năng của tôi
FanfictionHọc sinh Trường cấp ba Seoul nào cũng biết hai nam thần Alpha ở lớp 11-1 là cặp oan gia, trời sinh tương khắc, bát tự không hợp, gặp mặt là cãi lộn. Oh Hanbin vốn tưởng sớm hay muộn cũng có ngày mình ấn Koo Bonhyuk xuống giẫm nát dưới chân, không ng...