Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nghĩ Park Jiho là khắc tinh của tôi thật sao ấy?"
Hôm nay lúc ra cửa cậu đã cầu xin các vị thần từ Đông Tây, toàn bộ cầu nguyện một lần.
Đừng cho kỳ phát tình tháng này chưa đến xuất hiện vào hôm nay! Nhưng mà hình như đến rồi.
___Để bảo đảm kế hoạch thành công, Oh Hanbin và Koo Bonhyuk phải tự nghe được hoặc nhìn thấy. Đương nhiên họ không thể đứng ở ngoài cửa nghe, vì hành lang có camera, làm vậy sẽ bại lộ.
Hanbin có thính lực tốt, đứng ở cửa nghe thấy được họ nói chuyện với nhau, biết số phòng, thuê một phòng bên cạnh.
Cũng bởi vì thế nên cậu không cần lo bị phát hiện. Khách sạn này được tạo ra cho các đôi tình nhân và người yêu, lúc cậu vào đã đóng chặt cửa sổ.
Có lẽ bởi vì tình huống dần ổn định, có lẽ bởi vì làm cho lân phát tình này chậm lại nên cậu không nhanh chóng mất trí mà dần cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình.
Rất kỳ lạ, lạ hơn những lần trước.
Nhất là ở trước mặt Bonhyuk, mùi hoa từng chút từng một chút tràn ra, làm cho cậu càng thêm xấu hổ.
Sau đó, mất ý thức sa vào bản năng, rất khó đối mặt.
Hanbin ngồi trên giường, ga giường trắng tinh bị cậu siết nhăn.
Đầu ngón tay xanh nhạt sinh động hơn hẳn, như là e lệ không chịu nổi.
Cậu chưa bao giờ nhìn mặt hắn trong tình huống tỉnh táo như thế này. Nhìn thẳng vào cặp mắt kia, cậu thà rằng mình đừng nhìn còn hơn.
Hanbin ra vẻ khí thế: "Cậu nhắm mắt lại đi."
Tất nhiên Bonhyuk nghe cậu: "Ừ."
Hắn ngồi cạnh cậu, nhắm hai mắt lại.
Tầm mắt Bonhyuk biến mất, Hanbin thở phào.
Nhưng tình huống không thể lạc quan hơn, mùi hoa thơm ngát tỏa ra khắp phòng xâm nhập vào cảm quan, cậu ngửi thấy mùi đó cũng cảm thấy quá ngọt...
Thân thể Omega sao có thể quá đáng vậy chứ.
Ngoài cửa sổ có ánh sáng hắt vào, nhưng mặt trời sắp lặn xuống.
Lúc Hanbin mơ màng, bên ngoài trời tối sầm.
Thời gian từ ban ngày đến ban đêm khác biệt ở suy nghĩ của từng người khác nhau, Bonhyuk vẫn nhắm hai mắt, lại nghe rõ mồn một mỗi một tiếng động…
Hôm nay là chủ nhật, lúc họ ra ngoài không mặc đồng phục.
Lúc ra ngoài Hanbin mặc áo sơ mi trắng, lúc này nó đang nằm chỏng chơ bên giường, bởi vì cậu không nằm yên nên sắp rơi xuống đất.
Hanbin nghĩ, không biết lần này Bonhyuk định làm thế nào.
Trong đầu mới lóe lên chút suy nghĩ, đã bị cậu xóa sạch.
Cậu không dám nghĩ, nhưng suy nghĩ này như nước lū phá đê, nhanh chóng cuốn lý trí đi.
Lúc Bonhyuk mở mắt ra, Hanbin đã không thể lên tiếng ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
| BonBin ver. | Si mê cậu là bản năng của tôi
Fiksi PenggemarHọc sinh Trường cấp ba Seoul nào cũng biết hai nam thần Alpha ở lớp 11-1 là cặp oan gia, trời sinh tương khắc, bát tự không hợp, gặp mặt là cãi lộn. Oh Hanbin vốn tưởng sớm hay muộn cũng có ngày mình ấn Koo Bonhyuk xuống giẫm nát dưới chân, không ng...