"Hai ông đi ra ngoài chơi à, sao không đưa tôi đi theo!"
"Không chơi, gặp lại sau, bye."
Chơi cái đầu ông.
___Sau khi Hanbin vội vàng cúp máy, bầu không khí vi diệu.
Bonhyuk trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu: "Bọn họ gọi phục vụ phòng một lần.”
Hanbin cũng chuyển đề tài sang chuyện Jiho: "Nhưng mà Jiho không muốn mà, nếu anh ta báo cảnh sát, thế thì Hajeong bị đi tù à?"
"Có chứng cứ sẽ không sao."
Hắn lấy điện thoại ra, cho cậu xem mấy văn kiện.
"...Cái này cậu cũng lấy được à?"
"Lúc trước tôi phát hiện trong điện thoại và trong nhà Hajeong. Anh ta rất thích Jiho nên sẽ giữ lại rất nhiều đồ để hồi tưởng, nhưng không giới hạn đồ của anh ta. Mấy món quà gì đó, cái này sau này có thể là chứng cứ để phản bác."
Hanbin nhìn chứng cứ mà Bonhyuk nói, trong ảnh chụp là nhật ký của Ryu Hajeong, một vài đoạn ghi âm ngắn, thậm chí có cả video ngọt ngào.
Cậu đánh cược Park Jiho trăm phần trăm không biết sự tồn tại của video này, bởi vì theo thị giác có thể nhìn ra là quay lén, hơn nữa anh ta cẩn thận như vậy, chắc là sẽ không để lại chứng cứ như thế.
Tính cách của Hajeong có chút vấn đề, nói cách khác là si mê vô cùng, người bình thường bị nhử cũng sẽ không lén giấu nhiều đồ như vậy, quả thực có chút khuynh hướng biến thái. Mà Hanbin nghĩ thấy cũng phải, nếu đầu óc Ryu Hajeong bình thường sẽ không thể làm ra một loạt hành động làm kẻ khác nghẹt thở như thế.
"Pháp luật đúng là khá thiên vị Omega, nhưng không phải không cho cho Alpha quyền giải thích. Chỉ cần chứng cứ đầy đủ, như vậy chỉ có thể phán là Jiho bỗng chốc đối ý, chỉ có thể hòa giải hoặc là cưỡng chế chia tay, đây là kết quả đoán trước được."
Hắn dừng lại một chút: "Nếu cưỡng chế chia tay, chắc chắn Hajeong không chịu. Nếu Jiho chịu đau đi xóa dấu hiệu, Hajeong sẽ không gây phiền cho anh ta nữa."
Hanbin lại nghĩ đến khả năng khác: "Thế nếu Hajeong sẵn lòng thừa nhận vào đồn công an thì sao?"
"Thế không phải tốt sao, so với cưỡng chế chia tay còn thêm một khả năng."
Mặc kệ hai người kia có thái độ gì, cuối cùng đều có kết quả không hài lòng.
Tẩy đi dấu hiệu của Alpha là một việc rất đau đớn, sự đau đớn này không thua gì rút máu toàn thân rồi rót máu mới vào.
Cho dù hai người đó không định ở bên nhau cả đời, Koo Bonhyuk cũng đạt được mục đích gây sức ép cho đối phương, chỗ khác biệt chi là mức độ bị tra tấn mà thôi.
Hanbin nghĩ thông suốt, sau đó ủa một tiếng.
"Hyuk, cậu có phát hiện không, vừa nãy cậu nói rất nhiều?"
Tuy rằng lời Bonhyuk vừa nói nói đều là một câu giải thích nhìn như tất yếu, nhưng dựa theo hiểu biết của cậu với hắn, rõ ràng hắn có thể dùng ngôn ngữ ngắn gọn hơn để khái quát, sau đó để tự cậu suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| BonBin ver. | Si mê cậu là bản năng của tôi
FanfictionHọc sinh Trường cấp ba Seoul nào cũng biết hai nam thần Alpha ở lớp 11-1 là cặp oan gia, trời sinh tương khắc, bát tự không hợp, gặp mặt là cãi lộn. Oh Hanbin vốn tưởng sớm hay muộn cũng có ngày mình ấn Koo Bonhyuk xuống giẫm nát dưới chân, không ng...