Hanbin không nghĩ tới lại có một ngày Bonhyuk đi đường ống nước, nghĩ là thấy buồn cười.
Cậu ôm lấy cổ hắn, khóe môi nhếch lên: "Đại Thiếu gia, vì cảm ơn cậu, đi, mời cậu ăn."
Oh Hanbin chỉ biết mời anh em đi ăn gì đó.
___Hanbin không đưa Bonhyuk cửa trường học. Cậu cũng biết giờ này trường đã đóng cửa từ lâu nên dẫn hắn trèo tường.
"Nào, thiếu gia, đưa cậu đi trèo tường."
Hanbin ôm bả vai Bonhyuk, dẫn hắn ra cửa Đông.
Cách cửa Đông không xa có một cây cổ thụ, nghe nói là cây được trồng từ khi Trường cấp ba Seoul mới xây. Cổ thụ hữu linh, dù luôn có người nương cây này nhảy ra khỏi trường thì hiệu trưởng cũng không cho chặt, chỉ lắp camera.
Nhưng mà camera thường xuyên bị phá hỏng, nhiều lần cảnh cáo cũng không ngăn cản được hành vi học sinh phá camera nên để tiết kiệm tiền, hiệu trưởng bỏ cách này đi, cho bảo vệ đi tuần tra. Lúc Hanbin nhập học hiệu trưởng đã đổi sang tuần tra, sau mấy lần bị bắt đấu trí đấu dũng, cậu đã biết rành mạch quy luật.
Bây giờ đã là mười giờ, cửa khu phòng nghỉ của bảo vệ đã sáng đèn, các nhân viên bảo vệ cũng ở trong phòng, hoàn toàn không có nguy hiểm.
Hanbin thành thạo leo lên cây, giẫm lên cành cây nhảy lên tường, vươn tay với Bonhyuk.
Cho dù biết chắc chắn Bonhyuk không cần, nhưng cậu vẫn vươn tay theo bản năng.
Bonhyuk không do dự cầm tay cậu, đứng lên tường.
Hai năm qua Hanbin trèo bờ tường này không dưới mấy trăm lần, cậu tìm điểm nhảy xuống. Lúc vỗ đất cát trên tay, Bonhyuk đã đứng cạnh cậu.
Lúc này, cậu đưa hắn đi chợ đêm.
Trước đó không lâu chợ đêm đã được quy hoạch dời sang con đường ở phía Tây thành phố. Mặt đường sạch bong kin kít, một loạt sạp đồ ăn được sắp xếp quy củ, trông rất sạch sẽ.
Nếu không sạch thì Hanbin đã không đưa Bonhyuk đến, dù gì cũng là lần đầu tiên cậu mời Bonhyuk đi ăn, không thể quá kém.
Cậu cảm thấy người như Bonhyuk không thể kém sang. Với cậu, Koo Bonhyuk là người hợp ngồi ở nhà hàng Tây tao nhã ăn cơm. Cậu gọi đối phương là thiếu gia không phải đơn thuần trào phúng mà chỉ là một kiểu trêu chọc mà thôi. Dù sao từ nhỏ hắn đã học nhà trẻ quý tộc, tiểu học quý tộc, nhất định cũng là cấp hai quý tộc, chỉ là không biết vì sao cấp ba lại đến trường công lập như Trường cấp ba Seoul.
Nghi vấn này cũng chỉ đọng lại trong đầu Hanbin giây lát, tuy rằng không hiểu thì hỏi, nhưng hiện tại dường như họ chưa thân đến độ hỏi được.
Cậu tìm chỗ trống, bảo hắn ngồi đừng nhúc nhích, sau đó xuyên qua các quầy hàng đem đồ ăn về.
"Này, này, này, ăn ngon lắm, lần nào đến chợ đêm tôi cũng phải ăn."
Hanbin đưa xâu thịt nướng cho Bonhyuk, lúc hắn nhận thì tự mình ăn trước.
Bonhyuk ăn rất nhã nhặn, tốc độ của Hanbin cơ hồ gấp hai lần hắn, hành động vô cùng nhanh chóng, ngồi ý ra chưa tới hai phút, lại chạy đi mua cái khác ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| BonBin ver. | Si mê cậu là bản năng của tôi
Fiksi PenggemarHọc sinh Trường cấp ba Seoul nào cũng biết hai nam thần Alpha ở lớp 11-1 là cặp oan gia, trời sinh tương khắc, bát tự không hợp, gặp mặt là cãi lộn. Oh Hanbin vốn tưởng sớm hay muộn cũng có ngày mình ấn Koo Bonhyuk xuống giẫm nát dưới chân, không ng...