07

476 52 4
                                    

Oh Hanbin nước mắt lưng tròng: "Anh! Về sau cậu là anh ruột của tôi!"

"Ai gây sự với cậu là gây sự với tôi!"

Bonhyuk bình tĩnh mở miệng: "Trừ cậu ra không ai gây sự với tôi. Anh ruột thì miễn, không loạn luân."

Vẻ mặt Hanbin áy náy: "Xin lỗi, tôi thu hồi câu vừa nãy. Hình như tôi lại muốn chửi cậu."
___

Oh Hanbin và Koo Bonhyuk đều nghĩ, sau một lần đánh dấu tạm thời, có lẽ tình huống của cậu sẽ ổn định hơn chút, dù sao cũng là pheromone phù hợp trăm phần trăm trấn an. Nhưng không ai ngờ, khi màn đêm buông xuống, pheromone của Hanbin lại rối loạn lần nữa.

Pheromone bị rót vào trong thân thể nhanh chóng bị luân phiên nuốt chửng, linh lan không chiếm được chất dinh dưỡng lại làm loạn lần nữa.

Hanbin bật dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra cửa.

Cậu và Bonhyuk không ngủ chung phòng, Oh Myeong sắp xếp như vậy. Hai người đều cảm thấy rất tốt. Myeong lại lo phù hợp trăm phần trăm sẽ làm hai đứa trẻ mất khống chế.

Hanbin khát khô cả cổ, mặt đỏ bừng, loạng choạng đi tới chỗ Bonhyuk.

Mùi linh lan đến trước, tin tức tố của Bonhyuk đã đáp lại lúc chủ nhân chưa tỉnh.

Hai mùi hương quấn lấy nhau, khi bị một mảnh nóng bỏng va chạm vào, Bonhyuk theo bản năng siết chặt tay người kia.

"Bonhyuk, tôi khó chịu… khó chịu quá..."

Hanbin mở miệng, ôm tay Bonhyuk, cảm nhận được mùi bạc hà lạnh lẽo trong không khí.

Hơi thở Alpha mạnh mẽ như là một tầng rèm, ngăn cách cảm giác của cậu với thế giới bên ngoài, tùy ý sa vào trong biển sâu bạc hà này.

"Không sao."

Bonhyuk vẫn còn buồn ngủ. Ở trong bóng tối sâu thẳm, hắn không nhìn rõ mặt Hanbin, chỉ bằng vào trí nhớ giúp cậu lau mồ hôi trên tóc, khế vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ.

Mái tóc đen của Hanbin trong khi quay cuồng bị cọ rối tung, đuôi mắt hơi phiếm hồng.

Cơ thể cậu không tự giác run rẩy, lúc ở gần Bonhyuk cậu mới cảm thấy an tâm, nhưng cố tình Alpha kìm chế cực kỳ, trừ nắm chặt tay và vỗ lưng cậu, không tiếp xúc thêm chỗ nào khác.

Nhưng mùi bạc hà kia lại không nghe lời chủ nhân, vùi mùi linh lan ở trong lòng mình, giam cầm trong phòng cho khách này.

"Bonhyuk..."

Hanbin vẫn đang lờ đờ không rõ gọi tên Bonhyuk, cúi đầu gọi, từng tiếng từng tiếng, gõ vào trái tim hắn ta.

Mắt Koo Bonhyuk đen kịt, mồ hôi theo cổ chảy xuống. Hắn nhắm hai mắt, bắt buộc mình không nghe không nhìn.

Nhưng hương hoa ngọt ngào kia lại ăn mòn lý trí, đến độ đê vỡ nhà sập.

Trong đầu có giọng nói một mực thúc giục hắn vứt bỏ bản năng, giam cầm Oh Hanbin, cho dù cậu không chịu, cho dù cậu điên cuồng chạy trốn cũng phải bắt cho bằng được, cậu sẽ trở thành Omega của hắn, hoàn toàn trở thành của riêng hắn.

| BonBin ver. | Si mê cậu là bản năng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ