41

296 41 33
                                    

Hanbin chưa kịp trả lời, lại nghe cậu ta lên tiếng.

Jaewon nghi hoặc: "Hở, ông đi cùng Bonhyuk à, tối qua hai người ngủ chung?"

Hanbin giật mình: "Cái gì?"

"À, Bonhyuk mặc đồng phục của ông phải không? Sau lưng có vết mực không giặt sạch, lần trước tôi không cẩn thận vẩy lên còn gì?"
___

Hanbin giật thót, không ngờ Jaewon lại quan sát cẩn thận đến thế, vội động não.

"Lúc buổi sáng gặp, tôi không cẩn thận làm bẩn đồng phục của cậu ấy, nên bảo cậu ấy mặc của tôi, cậu ấy theo tôi đến bệnh viện một chuyến."

Jaewon nhìn Koo Bonhyuk, hắn cũng phối hợp gật đầu.

Lời này nếu để Hwang Haeri và Kim Taerae nghe được, họ sẽ thấy trăm ngàn kẽ hở.

Không nói đến nhà Hanbin và nhà Bonhyuk không cùng đường, tỷ lệ chạm mặt nhỏ cỡ nào, dựa theo hiểu biết của họ với Bonhyuk, cho dù quần áo bị bẩn cũng không thể mặc của người khác.

Nhưng người nghe là Song Jaewon. Cậu ta gãi đầu, cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng hình như lại hợp lý.

"Ông đau chỗ nào à? Đến bệnh viện làm gì?"

Cậu ta thấy tay chân Hanbin vẫn còn lưu loát, lại lo cậu bị nội thương gì.

"Tối hôm qua bị cắn nên đến bệnh viện tiêm."

Jaewon ngẩn ra: "Hả?"

Hanbin vén quần đồng phục lên, vết thương trên chân đã được dán băng gạc.

"Má, ai mẹ nó đánh nhau còn dùng miệng, chó hả? Ai thế?"

"Không biết, nhưng cùng trường chúng ta, thấy mặc đồng phục."

Cậu lười nhác, cười hừ: "Để tôi tìm được nó, phải cho nó biết đạo làm người."

Hanbin xoay bút, dừng đặt bút xuống bàn, giòn vang giống như một tiếng phán quyết.

Bonhyuk đăm chiêu, lại thu nhỏ phạm vi.

Biết là Trường cấp ba Seoul thì dễ, Hanbin bắt đầu tìm người.

Tuy tối hôm qua không có ánh sáng, nhưng Hanbin tin cậu đạp trúng mặt người kia, với sức của cậu, chắc chắn trên mặt người nọ có vết bầm.

Nam Alpha, trên mặt có thương tích.

Chi hai điểm này đã có thể loại trừ không ít người, Hanbin tìm được một người lớp 10, nhưng không phải người tối hôm qua.

Cậu hất cằm, người kia như được đại xá vội chạy đi.

"Không phải chứ, hỏi thăm từ lớp 10 đến lớp 12, chỉ có một nam Alpha trên mặt có vết thương."

Hanbin sờ quả quýt trong tay: "Xin nghỉ thì sao?"

"Hình như có, để tôi đi hỏi."

Hanbin vứt quả quýt cho cậu ta: "Đi về học đã."

Lúc cậu quay lại phòng học, Bonhyuk đang ngồi tại chỗ.

Lúc cậu trở lại chỗ ngồi, hắn đưa giấy cho cậu.

| BonBin ver. | Si mê cậu là bản năng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ