Bối Doanh Doanh và Bàng Bác Văn bị đám đông ép vào giữa xe, cô nắm chặt tay vịn, còn cậu dùng một tay nắm chặt thanh ngang phía trên, nghiêng người trước mặt cô.
Bối Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn cậu, cố gắng nói to: "Cảm ơn cậu chuyện vừa nãy nhé... Về nhà mình sẽ trả lại tiền cho cậu."
Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới cậu sẽ giúp cô.
Nam sinh nghe vậy, cúi đầu xuống gặp đôi mắt sáng ngời của cô, rồi đưa mắt sang chỗ khác.
"Không cần."
Cô còn muốn nói tiếp, nhưng Bàng Bác Văn chỉ để lại cho cô ánh mắt lạnh lùng, quai hàm góc cạnh, cô xấu hổ cúi đầu, đành bỏ cuộc.
Xe bắt đầu di chuyển, dừng thêm mấy trạm, người trên xe ngày càng nhiều, trong xe chật chội làm hai người đứng gần nhau hơn.
Nhịp tim Bối Doanh Doanh bất giác đập nhanh hơn, nhiệt độ trên mặt cô cũng tăng theo, giống như đang đỏ bừng.
Không ngờ xe đột nhiên phanh gấp, cơ thể cô hướng về phía trước, đụng vào người Bàng Bác Văn.
Cô sợ hãi lập tức lùi lại: "Xin lỗi..."
Cô ngẩng đầu nhìn thấy cậu cau mày, trong lòng khó chịu, cụp mắt xuống tay cầm chặt tay vịn hơn.
Thật xấu hổ...
Mà trong đầu Bàng Bác Văn lúc này —
Sự đụng chạm mềm mại vừa rồi còn chưa tiêu tan, trong lòng hiện lên một tia khô nóng, trầm mặc nhìn ra bên ngoài xe.
–
Xuống xe, hai người đi vào khu biệt thự, Bối Doanh Doanh đi phía sau, giữ khoảng cách với cậu.
Vào nhà, cô đang ở cửa thay giày, một giọng nữ lạnh lùng vang lên:
"Sao mày lại về cùng Bàng Bác Văn?"
Cô run lên vì sợ, ngẩng đầu thấy Bối Sơ Nhan cầm cốc nước, đứng trước cửa phòng khách, nhìn cô với ánh mắt dò xét.
Bối Sơ Nhan đọc sách xong, đi ra ban công hóng gió, tình cờ thấy hai người họ một trước một sau đi vào, mặc dù không nói chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.
Bối Doanh Doanh hoảng sợ, cúi đầu không dám nhìn vào mắt của chị gái: "Không phải, chỉ là trùng hợp thôi."
"Nghe mẹ nói... bây giờ mày học lớp ba?"
"Đúng vậy."
Bối Sơ Nhan cau mày, trong lòng lần nữa có cảm giác khó chịu lan ra.
"Vậy mày biết Bàng Bác Văn đúng không? Cậu ta cũng học lớp ba." Bối Sơ Nhan thăm dò lần nữa.
Bối Doanh Doanh khẽ gật đầu một cái.
Mắt Bối Sơ Nhan hiện lên một tia kích động, giọng nói của cô dần trầm thấp: "Mày nên tránh xa cậu ta ra, cậu ta không phải người tốt đâu, mày còn chưa biết gì về cậu ta sao?"
Bối Doanh Doanh ngẩn người.
"Bố cậu ta là một tên nghiện rượu và mê cờ bạc, trước khi đến nhà chúng ta, bố cậu ta hở ra là đánh mẹ con cậu ta. Mày nghĩ một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế, tính cách có thể bình thường sao? Tuy bố cậu ta đã chết, nhưng cha truyền con nối, thấp hèn và bạo lực, cậu ta từng đánh một nam sinh đến mức phải nhập viện, chắc mày cũng chưa biết đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Sợ Anh
Romance. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và l...