Giọng nói của Bàng Bác Văn trầm thấp và nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, trong chốc lát cô có chút hoảng hốt.
Anh hỏi cô anh có thể làm gì để khiến cô vui vẻ.
Hóa ra, anh quan tâm cảm giác của cô, chỉ cần cô có một chút không vui, anh sẽ tỉ mỉ phát hiện ra...
Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, cô khẽ thở dài một hơi, đôi môi đỏ mỏng cong lên: "Không có gì, thật ra mình nhảy xa không đạt yêu cầu, lát nữa còn phải thi lại."
"Vậy còn không luyện tập một chút?"
Cô xụ miệng, chớp chớp mấy cái thấy anh đứng lên, đưa tay đến trước mặt cô: "Đứng dậy nào, đồ ngốc."
Anh kéo cô lên, sau đó bảo cô làm tư thế nhảy mấy cái cho anh xem.
Sau khi cô nhảy mấy cái, Bàng Bác Văn vạch ra vấn đề cho cô: "Vung tay mạnh hơn và thả lỏng một chút."
Động tác của cô đã chuẩn hơn rất nhiều, mặc dù không tiến bộ nhanh nhưng cô ấy đã nhảy xa hơn trước.
"Bây giờ đạt yêu cầu thì không thành vấn đề rồi.
Bối Doanh Doanh vui vẻ cười một tiếng, "Bàng Bác Văn cảm ơn cậu, mình muốn lập tức đi thi lại! Nếu không thì quên mất cảm giác bây giờ mất..."
Bàng Bác Văn nhìn bóng lưng chạy xa của cô, khóe môi anh dần cong lên.
"Có phải cậu thích Bàng Bác Văn không?"
Kỷ Diệu vừa hỏi câu này, con ngươi Trịnh Hy lướt qua một tia ngạc nhiên, sau đó mỉm cười không đổi sắc mặt nói: "Kỷ Diệu, lời này của cậu, là đại diện cho ai đây?"
Kỷ Diệu nắm chặt tay, "Bản thân mình hiếu kỳ nên muốn hỏi một chút, không được sao?"
"Nhưng đây là chuyện riêng của mình, mình có thể lựa chọn không trả lời?"
Trịnh Hy bình thường là một người rất thẳng thắn, nếu có người dùng thái độ không tốt nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ không chút do dự đâm ngược lại người đó, ngay cả bạn bè cũng vậy. Kỷ Diệu bị thái độ này của Trịnh Hy chọc cho tức giận bật cười, "Cậu đừng làm như mình và Doanh Doanh nhìn không ra, cậu có ý với Bàng Bác Văn."
Trịnh Hy nghe thấy hai chữ "Doanh Doanh" này, cô ấy run lên một cái, cô ấy thấy Kỷ Diệu chỉ về phía sân đẩy tạ chỗ Bàng Bác Văn và Bối Doanh Doanh đang đứng, "Chẳng lẽ cậu không biết người Bàng Bác Văn thích là Doanh Doanh sao? Hơn nữa Doanh Doanh cũng có thiện cảm với cậu ấy?"
Làm sao Trịnh Hy không biết được.
Kỷ Diệu cảm thấy thái độ của mình hơi cứng rắn, nhưng cô ấy muốn bảo vệ cho bạn của mình, "Trịnh Hy, Doanh Doanh coi cậu như bạn bè thân thiết, mình cũng biết cậu đối với cậu ấy là thật lòng. Nếu như hai người bọn họ có tình cảm với nhau, chúng ta đừng nhúng tay vào được không? Cậu như thế này...Rất dễ tạo hiểu lầm giữa bọn họ."
"Nhưng mà..."
Trịnh Hy ngẩng đầu, vỗ vỗ bả vai Kỷ Diệu, cười cười: "Tới hiểu ý cậu, Doanh Doanh cũng là bạn của mình, mình cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Sợ Anh
Romans. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và l...