Mấy ngày này Bối Doanh Doanh đều ở lại trường học tiết tự học buổi tối, tiết cuối cùng cô sẽ chạy xuống dưới lầu luyện tập diễn thuyết cho cuộc thi biện luận.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến vòng loại sơ tuyển, cô phải tranh thủ từng giây từng phút.
Giữa hai tòa nhà phòng thí nghiệm không người, có một vườn hoa lớn, một lối đi lát đá, còn có cả bàn ghế đá. Buổi tối cuối thu, làn gió mát rượi thổi qua, cuộn lại một mùi cỏ xanh thoang thoảng, Bối Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, cố gắng hết sức đọc to bản thảo:
"Tôi cho rằng, biện luận bạn bè cần số lượng của bên kia là không đúng, nếu chúng ta mù quáng giữ liên lạc với bạn cũ và rất khó tiếp xúc với những người mới, điều này sẽ dẫn đến việc không chỉ vòng tròn xã hội bị thu hẹp mà còn khiến khả năng thích ứng của chúng ta sẽ kém dần đi..."
Sau một khoảng thời gian luyện tập, cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, chỉ là ít nhiều vẫn còn căng thẳng, chỉ có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị thật tốt.
Cùng lúc đó, tối nay đến phiên hội trưởng hội học sinh Bàng Bác Văn trực ban, phòng giáo dục vừa ra lệnh xuống, bởi vì nhận được phản ánh từ giáo viên rằng kỷ luật của giờ tự học buổi tối rất kém, thậm chí xuất hiện một vài trường hợp trốn học. Việc điểm danh qua loa trong lớp học để lại lỗ hổng rất lớn, cho nên bọn họ phải thắt chặt kỷ luật.
Vậy nên Bàng Bác Văn dẫn theo một nhóm người, tự mình đi kiểm tra. Hôm nay bọn họ kiểm tra dãy phòng học của lớp mười, sau khi đi một vòng các phòng học, một vài người giám sát trong hội học sinh đi xuống dưới lầu.
Bàng Bác Văn nói: "Một lát nữa ba người đi ra sân tập, nếu không phải là học sinh thể dục năng khiếu hoặc không được giáo viên phê chuẩn, ghi tên hết lại, hai người các cậu đi ra căn tin."
Cuối cùng chỉ còn lại Bàng Bác Văn và một nam sinh khác, cậu ta đen nhẻm, nhưng lại có một hàm răng rất trắng, mọi người đặt cho cậu ta biệt danh "Bao công", bởi vì cậu ta làm việc có thể nói là cực kỳ công chính nghiêm minh. Trong lớp cậu ta làm cán bộ cũng rất công bằng, vì thế đôi khi rất dễ khiến các bạn khác không thích. Cậu ta là "fanboy nhí" của Bàng Bác Văn, rất thích tính cách làm việc nghiêm khắc của Bàng Bác Văn. Cậu ta nói với mọi người "Hội trưởng cũng như tôi, sao các cậu không ghét cậu ấy?"
Câu trả lời cậu nhận được nhiều nhất là bốn chữ -- "Bởi vì cậu xấu."
Lúc này "Bao công" xấu xí đang đi xuống bậc cầu thang, mắt nhìn một một vòng xung quanh, vẻ mặt hưng phấn hỏi người đi bên cạnh:
"Hội trưởng, bây giờ chúng ta đi tuần tra ở chỗ nào đây?"
Bàng Bác Văn liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt hỏi: "Có vẻ như cậu rất thích đi bắt người khác nhỉ?"
"Cũng không... Không phải không phải! Mình hy vọng tất cả mọi người đều có thể tuân thủ kỷ luật."
Bàng Bác Văn chỉ tòa nhà phòng phí nghiệm trước mặt, "Cậu đi qua đó xem mấy phòng học bên đó tắt đèn hết chưa. Nếu giờ này còn có ai làm gì trong đó, bảo bọn họ chuẩn bị trở về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Sợ Anh
Romance. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và l...