Chap 32

74 4 0
                                    


Bàng Bác Văn nhìn cô, cảm giác hoảng loạn bất an trong lòng bấy lâu nay được nụ cười này của cô xoa dịu, "Ừm, vậy cậu khát không?"

Cô gật đầu, ánh mắt anh chuyển đến chiếc ghế sô pha có phần lộn xộn, anh lập tức đi thu dọn, nhường chỗ cho cô, "Ngồi đi tôi đi rót nước."

Sau khi cô ngồi xuống, một lúc sau anh mới bưng ra một cốc nước, cô cầm lấy cốc nước rồi chỉ vào mô hình hàng không mẫu trước tủ TV, "Cái đó là cậu lắp sao? Cậu giỏi thật đấy."

"Cái đó lắp lúc hồi còn nhỏ."

Cô tò mò nhìn một vòng căn phòng này, phát hiện có rất nhiều món đồ hồi bé của Bàng Bác Văn. Sau khi anh thu dọn bàn và ghế sô pha xong, đi đến bên cạnh cô: "Thật sự không đói à?"

"Có hơi hơi... Buổi trưa cậu ăn gì chưa? Mình ăn với cậu luôn cũng được."

"Trong tủ lạnh chỉ có sủi cảo đông lạnh thôi, cậu ăn không?"

"Được đó."

Anh đi vào trong phòng bếp, Bối Doanh Doanh nhìn bóng lưng của anh, nụ cười trên mặt cũng dần dần buông xuống.

Chóp mũi chua chua, tim cô âm ỉ đau nhói.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao Bàng Bác Văn lại không muốn để cô biết chuyện này. Vừa rồi cô có thể thấy được qua đôi mắt của anh. Anh bỏ đi lòng tự trọng của mình, cẩn thận từng li từng tí, vì sợ cô có một chút nào không thoải mái.

Anh không muốn để cho cô thấy hoàn cảnh sống của anh, che đậy đi phần yếu đuối trong tim anh. Cũng giống như cô lần đó, không muốn để anh biết rằng cô không thể nghe thấy.

Cô đứng dậy, chậm rãi đi đến gian bếp hẹp, nhìn thấy anh đang rửa bát đĩa, động tác lưu loát. Anh quay đầu lại nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên tia cảm xúc, anh khẽ nói: "Ra ngoài ngồi đi, ở đây bẩn lắm. "

Cô cười nói: "Mình đến giúp đỡ, mình cũng biết phụ bếp đấy." Cô mở tủ lạnh, lấy sủi cảo đông lạnh ra, anh cũng không ngăn cô nữa.

Anh rửa sạch một chút rau xanh, vớt rau lên, hai người phối hợp làm một bữa trưa đơn giản.

Anh bưng sủi cảo và một bát canh sườn ra bàn ngoài, thấy cô đang trộn rau cải xanh. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng: "Mình không biết có đúng vị không, mình nhìn thấy mẹ mình làm..."

Anh nhìn cô chăm chú, trong mắt nổi lên tia cảm xúc. Cô thắc mắc: "Sao cậu không qua đây?"

Bàng Bác Văn đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, Bối Doanh Doanh còn lo lắng lát nữa dì Du ăn gì, anh nói mẹ anh ăn sáng khá trễ, trong nồi còn canh sườn, có cả cháo.

Hai người yên lặng ăn sủi cảo. Mặc dù hương vị bình thường, nhưng lại có một loại cảm giác ngọt ngào không tên cùng thỏa mãn lấp đầy trái tim anh. Bàng Bác Văn nhìn thấy khóe môi đang cười tủm tỉm của cô, trêu ghẹo cô: "Ăn sủi cảo đông lạnh mà vui vẻ thế à?"

Cô nhếch môi cười, giọng nói rất ngọt ngào: "Bởi vì là Bàng Bác Văn nấu mà."

Trái tim của anh lần nữa run lên, sau đó cũng im lặng mỉm cười.

Ngoan, Đừng Sợ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ