Chap 64

41 1 0
                                    

Bối Doanh Doanh vừa nói xong, đôi môi đỏ đang mỉm cười của Châu Tố đột nhiên dừng lại, đen mặt, trên đầu như xuất hiện thêm một dấu chấm hỏi: "Bạn, bạn trai của cậu?"

Hai người đang nói chuyện, ánh mắt Bàng Bác Văn tùy ý đảo một vòng, khi anh nhìn thấy Bối Doanh Doanh thì cất bước đi về phía cô.

Đến khi Bàng Bác Văn đứng trước mặt bọn họ, Bối Doanh Doanh giới thiệu: "Bàng Bác Văn, đây là bạn cùng phòng với mình, Châu Tố."

"Chào cậu..." Châu Tố nhìn Bàng Bác Văn, hoàn hồn lại, mặt cô ấy đỏ lên.

Mẹ kiếp, tưởng câu được một mối ngon, suýt nữa lại câu phải bạn trai của em nhỏ chung phòng.

Châu Tố tất nhiên thức thời, lập tức vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Bối Doanh Doanh nhìn bóng lưng của Châu Tố, đến khi tay cô bị Bàng Bác Văn nắm lấy, dắt đi về phía trước, "Sao thế?"

Cô sờ sờ đầu, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói, "À thì... Vừa rồi bạn cùng phòng với mình không biết cậu là bạn trai mình, nên lúc đầu định đến bắt chuyện với cậu."

Anh khẽ nhíu mày, nắm tay cô chặt hơn, "Bây giờ cô ta biết đã biết rồi đấy."

"Ừm, không sao đâu mà." Thật ra cô biết đây chỉ là hiểu lầm thôi, hơn nữa cô vẫn rất thích Châu Tố, cảm thấy cậu ấy tính tình rất cởi mở.

Anh vuốt tóc của cô, "Đồ ngốc, phải để ý một chút, đừng quá đơn thuần."

"Ừm, chúng ta đi đâu ăn đây?"

"Nhà ăn số bốn đi, ở đó cũng gần."

Cô đi về phía trước, trong đầu nhớ lại dáng vẻ quyến rũ vừa rồi của Châu Tố, hồn bay lên chín tầng mây --

Cậu ấy mặc như vậy rất đẹp _ (: з "∠) _.

Cô do dự một lúc, ngửa đầu nhìn Bàng Bác Văn, giọng điệu mang theo ý thăm dò: "Bàng Bác Văn, cậu cảm thấy bạn cùng phòng vừa rồi của mình ăn mặc thế nào? Mình định hỏi cậu ấy chỉ cho mình vài bộ đồ."

"Không để ý lắm."

Thế là cô miêu tả lại một lần cho Bàng Bác Văn, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn anh. Bàng Bác Văn bị cô nhìn chằm chằm, trong chốc lát không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, "Cứ bình thường thôi, sao thế?"

Trong lúc cô muốn hỏi nhưng lại ngại hỏi, không ngờ anh đã thuận miệng nói: "Chẳng lẽ cậu muốn mặc như cậu ta?"

Bối Doanh Doanh: !!!

Cô cúi đầu, lập tức nhỏ giọng phủ nhận: "Không có..."

Bàng Bác Văn nghĩ chắc hẳn cô cũng không có ý định này, anh nhéo nhéo gương mặt trắng hồng của cô, "Bạn gái nhỏ của tôi là đẹp nhất. Cậu không cần thay đổi, cứ theo phong cách đáng yêu là được rồi."

Cô cũng cảm thấy chắc là cô cũng không hợp với phong cách đó đâu. Từ nhỏ mẹ cô đã không cho cô mặc như vậy, vẫn luôn hướng cô ăn mặc theo phong cách công chúa.

Mặc dù -- cô rất thích phong cách đó của Châu Tố [QAQ].

Nhưng Bàng Bác Văn đã nói thế này, cô chỉ có thể thu lại tâm tư phản nghịch, ngoan ngoãn gật đầu.

Ngoan, Đừng Sợ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ