Bối Doanh Doanh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì của chị giúp việc mới nhận ra rằng lý do cô vừa đưa ra khác người đến mức nào...
Trên mặt cô lúc này đỏ giống như vừa phết thêm mấy lớp cà chua lên mặt, cô chột dạ nhìn đi chỗ khác, lập tức tìm một lý do khác: "Là do chăn của em có hơi, có hơi ẩm, nên em mang xuống dưới trước, để mai mọi người giúp em phơi chăn..."
Dáng vẻ ấp a ấp úng của cô khiến người giúp việc nghi ngờ, nhưng người giúp việc lại nghĩ tính cách cô hai có hơi thu mình, lại hay thẹn thùng nên cũng không suy nghĩ nhiều, "Được rồi cô hai, cái chăn này cô cứ đưa cho tôi là được, vậy để tôi đi lấy một cái chăn sạch khác cho tiểu thư nhé?"
"Vâng." Cô cũng chỉ có thể đáp lại như thế.
Trước khi lên lầu, cô lặng lẽ liếc về phía phòng của Bàng Bác Văn, thấy cửa phòng đã đóng. Cô nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó bước đi lên lầu.
Lát nữa nên nói với Bàng Bác Văn thế nào đây...
Xấu hổ quá đi, ôm chăn xuống còn bị bắt [QAQ].
Cô rối rít quay về phòng, người giúp việc mang một cái chăn mới vào trong phòng cho cô, sau đó rời đi. Cô ngã ra giường, lăn vài vòng, vùi mặt vào trong chăn, xấu hổ đến mức không muốn ngẩng đầu lên.
Đột nhiên điện thoại "ting ting" hai tiếng thông báo, cô cầm lên xem --
[Đừng nghĩ cứ như vậy chạy luôn.]
[Cậu chỉ mang người xuống thôi, phòng tôi có chăn.]
Bối Doanh Doanh: "..."
Cứu mạng hu hu hu.
Vừa rồi cô ôm chăn xuống là vì sợ phải cùng anh lăn cùng một cái chăn, đến lúc đó --
Trong đầu cô gái nhỏ lúc này: # $%&*@
Bây giờ mới thật sự là lúc cô phải đối mặt với chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt.
Một lúc sau, cô lén mở cửa, thò đầu ra bên ngoài ngó một vòng xung quanh, sau khi xác nhận lầu hai không có người cô mới bước ra khỏi phòng, nghe ngóng dưới phòng khách ở dưới lầu cũng không có tiếng động, cô rón rén đi xuống lầu.
Cô xuống dưới lầu, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, cô lén nhìn có mấy người giúp việc đang làm vệ sinh, nhón chân chạy về phía phòng của Bàng Bác Văn.
Cô vừa gõ cửa một cái, anh rất nhanh đã ra mở cửa, không nói hai lời kéo cô vào trong lòng, đóng cửa khóa trái.
Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, "Bàng Bác Văn, vừa rồi mình bị dọa..."
Cô còn chưa nói hết câu, anh đã giữ chặt lấy người cô, ép cô lên cách cửa, cúi người hôn cô thật sâu.
Hương bạc hà tươi mát tản ra giữa kẽ răng, mắt cô hơi trừng lớn, nhìn anh đang nhắm mắt lại, nụ hôn của anh vừa thành kính vừa nóng bỏng.
Mặt cô bị anh nâng lên, rất nhanh bị anh dẫn dắt chìm đắm vào trong sự ngọt ngào này, cô cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, trao quyền chủ động hoàn toàn cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Sợ Anh
Romansa. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và l...