Chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên, lớp học ầm ĩ yên tĩnh trở lại. Kỷ Diệu quay đầu nhìn chỗ trống phía sau, trong lòng tự hỏi sao bọn họ đi ăn cơm lâu như vậy.
Khoảng ba phút sau, Bối Doanh Doanh mới đến lớp.
Cô ngồi xuống chỗ của mình, Kỷ Diệu quay xuống vẻ mặt hiếu kỳ hỏi chuyện: "Ê, sao chỉ có một mình cậu thôi? Không phải cậu hẹn đám Du Hàn đi ăn cơm à?"
Động tác lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra của Bối Doanh Doanh ngừng lại, chầm chậm lắc đầu.
Sau đó cô đưa mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống trơn, nhỏ giọng hỏi:
"Bàng Bác Văn còn chưa đến sao?"
"Hả... Không thấy, mình còn tưởng bọn cậu đi cùng nhau cơ." Kỷ Diệu quan sát sắc mặt của cô, phát hiện có gì đó không ổn:
"Cậu làm sao thế? Tâm trạng không tốt à?"
Bối Doanh Doanh im lặng một lúc, ngẩng đầu cười, "Không có chuyện gì đâu."
Cô đang ngồi ở bàn cuối cùng của tổ bốn, cô nhìn thấy Cố Anh đang ngồi một mình ở bàn thứ hai từ dưới đếm ngược lên của dãy bàn tổ ba.
Thế là lần đầu tiên từ sau khi tan học của tiết tự học buổi tối, cô đi qua nói với Cố Anh vài câu, sau đó quay trở về chỗ bắt đầu thu dọn sách vở.
Cô nói với Kỷ Diệu một tiếng, "Mình đổi chỗ nha, qua ngồi cùng Cố Anh."
Cô vừa dứt lời, Kỷ Diệu còn chưa kip hiểu chuyện gì, đã nghe thấy cửa sau "rầm" một tiếng.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, thấy Bàng Bác Văn đi vào, sắc mặt của anh lạnh như băng, bởi vì toát mồ hôi nên áo sơ mi trắng dán lên lồng ngực của anh.
Con ngươi của Bối Doanh Doanh khẽ co lại, rủ đầu xuống, đầu ngón tay nắm chặt quai cặp sách.
Sau đó cô cảm giác được cái ghế bên cạnh bị kéo ra, Bàng Bác Văn ngồi xuống.
Kỷ Diệu lấy lại tinh thần, đặt câu hỏi mà cả hai người đều có thể nghe thấy được: "Cái gì? Cậu muốn chuyển qua ngồi với Cố Anh á hả? Vì sao thế?"
Kỷ Diệu vừa nói xong, động tác uống nước của người ngồi bên cạnh Bối Doanh Doanh thoáng dừng lại.
Sắc mặt cô cứng đờ, không dám quay sang nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng giảng thích, "Không phải chuyển chỗ, chỉ là muốn lên phía trước ngồi... Để nhìn bảng rõ hơn chút." Nói xong cô cầm cặp sách đứng dậy đi đến vị trí mới.
Thật sự không ngờ được.
Ánh mắt của anh càng ngày càng lạnh.
Bối Doanh Doanh ngồi xuống bên cạnh Cố Anh, sau đó mỉm cười với cô ấy. Cả hai bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng Bối Doanh Doanh vẫn liếc qua nhìn xuống dưới. Bàng Bác Văn đứng lên cầm cặp sách bước ra khỏi phòng học.
Cô giật mình, khẽ thở ra một hơi, không hiểu sao chóp mũi thấy ê ẩm
-
Ngày hôm sau, Bối Doanh Doanh đi vào lớp, vô thức nhìn qua bàn cuối của tổ bốn, nhìn thấy bàn học trống không cô mới nhớ ra hôm qua cô đã đổi chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Sợ Anh
Romance. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và l...