Nhóm người Bàng Bác Văn đi vào trong rừng, mỗi người chia ra một hướng bắt đầu tìm kiếm.
Anh không gấp gáp chạy đi tìm kiếm mà đứng ở chỗ lần cuối cùng Bối Doanh Doanh và Kỷ Diệu gặp mặt, cần thận quan sát bốn phía.
Vì sao cô đột ngột biến mất.
Anh mô phỏng theo tư duy của Bối Doanh Doanh, anh đứng nhìn một hồi thấy phía bên kia có nhiều củi, cũng rất nhanh phát hiện đống lá trên đất che lấp chỗ đất lỡ bên dưới, anh đi dọc theo con dốc đó, cuối cùng cũng thấy được dấu chân.
Sau đó anh nhìn thấy trên đất có mất tờ khăn giấy, trên đó còn có vết máu còn rất mới.
Lòng anh lại chùng xuống, anh có thể đoán được khả năng lớn cô sẽ bị thương. Mà ở đây, con dốc này dễ đi xuống nhưng để trèo lên thì rất khó, chỉ có thể đi đường vòng để đi lên.
Vậy bây giờ... Cô đang ở đâu?
Bàng Bác Văn tiếp tục đi về phía trước, cảm giác như có ai đang bóp chặt trái tim của anh, khiến anh không thể nào thở nổi.
Rừng sâu núi thẳm, lạc đường trong đêm tối, nhiệt độ chợt giảm mạnh, thậm chí còn có những nguy hiểm khôn lường.
Cô vốn rất nhát gan, lúc này còn bị thường, có phải cô đang khóc không.
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, ép buộc bản thân phải tỉnh táo không thể suy nghĩ lung tung. Anh không dám phí thêm một giây phút nào, bắt đầu ước tính địa hình ở đây. Từ nơi này ra khỏi rừng cây chỉ mất mười phút, vậy rất có khả năng cô đi lạc vào sâu bên trong rừng.
Anh đi sâu vào trong rừng tìm cô, đi được khoảng mười phút--
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy được một chùm ánh sáng yếu ớt.
Anh tưởng là những người cùng đi tìm với anh, đến khi bàn tay đang rọi đèn chiếu sáng bóng dáng của Bối Doanh Doanh, sự lo lắng khôn nguôi trong lòng anh cuối cùng cũng được thả lỏng, anh nhanh chóng chạy về phía cô.
Anh hét lớn tên của cô, chạy vọt đến trước mặt cô, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, bất ngờ đến mức có chút hoảng hốt.
"Bàng Bác Văn..."
Anh thấy hốc mắt cô đỏ bừng, trên gương mặt có hai dòng nước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trên người khắp nơi đều có tổn thương, dây thần kinh căng cứng trong đầu anh đột nhiên đứt đoạn. Anh không nói hai lời, kéo cô vào trong lòng.
"Không sao rồi đồ ngốc, tôi đến rồi."
Anh kéo lấy gáy của cô, để cô tựa lên vai anh, ôm cả thân hình nhỏ nhắn của cô vào trong ngực che chở vỗ về cô.
Vòng tay của anh ấp áp có lực, lập tức tan tan tất cả sợ hãi cùng cơn rét lạnh trong người cô lúc này. Anh mang đến một cảm giác an toàn mãnh liệt, chóp mũi của cô cay cay, nắm chặt lấy ống tay áo, nhỏ giọng thút thít.
May quá, anh đến tìm cô rồi...
Cô gái nhỏ khóc đến mức cả người run bần bật, giống như kim châm đâm vào tim Bàng Bác Văn. Anh nhíu mày, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, nhè nhẹ vỗ về lưng cô, cho cô sự an ủi dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Sợ Anh
Romance. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và l...