Chap 6

108 4 0
                                    

Người xung quanh kinh ngạc há hốc mồm nhìn người đột nhiên xuất hiện này.

"Sao Bàng Bác Văn lại ra mặt!"

"Đậu xanh, chuyện gì đây...."

Bối Doanh Doanh dòm bóng lưng bất chợt che chắn trước người mình, sửng sốt ngẩng đầu lên thì thấy sườn mặt căng cứng của Bàng Bác Văn.

Nam sinh vừa quay đầu đã đối diện ngay với đôi con ngươi ươn ướt của cô, trong đáy mắt còn thoáng qua chút sợ sệt.

Anh nhíu mày trầm mặt, thấp giọng nói với cô: "Bối Doanh Doanh, giáo viên Anh bảo cậu xuống lầu tìm cô ấy bây giờ."

Cô gái ngơ ngác ấy kịp thời phản ứng lại, anh đang giúp cô giải vây đây mà.

Tư Quỳ khiếp sợ trừng to hai con mắt, hiển nhiên là không ngờ Bàng Bác Văn sẽ đứng ra bảo vệ cô —-

Mũi cô ta cay cay, tức khắc chuyển sang dáng vẻ mềm mại tựa hoa lê dính mưa: "Bàng Bác Văn, Bối Doanh Doanh làm rơi đồ của tớ, lại còn không chịu nói xin lỗi. Đúng lúc cậu đến đây, cậu chắc chắn sẽ phân xử công bằng cho tớ có đúng không?"

"Không phải tớ..."

Cô gái chịu chỉ trích lắc đầu, còn chưa kịp giải thích thêm lần nữa thì nam sinh đã quay đầu ngó về phía Tư Quỳ rồi lạnh giọng cắt ngang lời cô ta.

"Tôi có cậu có quan hệ gì à, tại sao tôi phải phân xử giúp cậu?"

Tư Quỳ trố mắt nghẹn họng: "Tớ..."

"Nếu cậu muốn phân xử đến thế thì bây giờ có thể xuống lầu tìm chủ nhiệm lớp xem camera giám sát, camera có sức thuyết phục hơn tôi nhiều đấy."

Bàng Bác Văn nói bóng nói gió, toàn bộ người có mặt ở đây đều hiểu ý trong đó.

Điều này đại diện với việc anh cho rằng Bối Doanh Doanh vô tội nhỉ?!

Tư Quỳ siết chặt quả đấm, cảm xúc kích động: "Bàng Bác Văn, cậu có ý gì, cậu cho ràng tớ vu oan cho cậu ta sao?"

Lúc này bỗng dưng bóng dáng Lạc Phàm xuất hiện ngay bên cạnh, cậu nhếch khóe môi nở nụ cười đẩy khinh khỉnh, bất đắc dĩ cất lời: "Tư Quỳ này, cậu vu khống bạn học mới mà không có bằng chứng như thế đúng là quá đáng có phải không, đến anh Bàng của bọn tôi còn chả nhìn nổi. Huống chí cậu còn là nữ thần của lớp này, nóng nảy tra hỏi thế kia là muốn chứng tỏ khí thế của mình đó hửm?"

Sắc mặt Tư Quỳ cứng đờ, tự biết bản thân đuối lý. Bấy giờ chợt có một nữ sinh nhút nhát đứng dậy: "Tư Quỳ, vừa nãy hình như tớ là người vô tình làm rơi túi mĩ phẩm của cậu, lúc đó tớ đang thu bài tập vội vàng mang đi nộp, có thể là bất cẩn đụng trúng, tớ rất xin lỗi....."

Lần này thi Tư Quỳ hoàn toàn á khẩu không nói nên lời.

Cô ta hít sâu một hơi rồi xoay người định đi, ai ngờ Bàng Bác Văn lại gọi cô ta lại: "Cậu không có gì muốn nói à."

".... Cái gì cơ?'

"Nói xin lỗi."

Đầu óc cô ả rầm rầm một tiếng, lớn ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người bảo cô ta nói xin lỗi với người khác, mà quan trọng hơn cả là với một nữ sinh như Bối Doanh Doanh!

Ngoan, Đừng Sợ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ