Bối Sơ Nhan cúi đầu, chỉ có thể đè nén bất mãn vào trong lòng, không dám phản bác, "...Biết rồi ạ."
"Đi ăn cơm." Viên Man Hà lạnh giọng nói.
Bối Sơ Nhan ngẩng đầu nhìn Doanh Doanh, trong lòng hận cô đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chỉ có thể quay người đi vào trong phòng ăn.
Viên Man Hà thật sự không thể ngờ rằng, cùng một chuyện, mà hai đứa con gái của bà sẽ có suy nghĩ khác nhau nhiều đến vậy, bà sờ đầu Bối Doanh Doanh:
"Được rồi, con đưa canh đi."
"Vâng ạ."
Cô đi đến cửa phòng Bàng Bác Văn, sau khi gỗ cửa hai tiếng, anh ra mở cửa.
Khóe môi cô cong lên, "Này, đưa cho cậu uống đó. Hôm nay cậu cũng đã vất vả rồi, mau uống một chút đi."
Vừa rồi ở ngoài phòng khách có tiếng cãi vã, Bàng Bác Văn có nghe thoang thoáng được một chút. Lúc này anh nhìn hốc mắt cô gái nhỏ đỏ bừng, anh nhíu mày nhận lấy bát canh rồi kéo cô vào trong phòng.
Anh đè cô lên cửa, cụp mắt nhìn cô, khàn giọng hỏi: "Ai bắt nạt cậu?"
Cô khẽ run một cái, mỉm cười với anh, "Không có đâu..."
Bàng Bác Văn đột nhiên nắm lấy tay cô, đáy mắt tối sầm lại, "Là chị ta làm?" Trên mu bàn tay trắng nõn có mấy vết đốm đỏ ra bị canh gà đổ ra, nhìn vô cùng chướng mắt.
"Mình muốn bưng canh cho cậu, Bối Sơ Nhan không cho, nhưng may mà mẹ đã mắng chị ta rồi. Lần này mẹ đứng về phía mình đó. Không sao đâu, mình không đau."
Cô gái nhỏ vì không muốn anh lo lắng mà cô gắng ra vẻ tươi cười, càng khiến cho người ta đau lòng, anh kéo cô vào trong, sau khi đặt bát canh lên bàn, anh lại kéo cô đi vào trong phòng vệ sinh.
Cô vẫn đang mù mờ không hiểu chuyện gì thì thấy anh mở vòi nước, để tay cô dưới vòi nước lạnh, rửa tay cho cô.
"Thật sự không sao đâu..." Cô khẽ nói.
Anh không đáp lại cô, kiên quyết làm xong việc của mình.
Ánh mắt của cô không nhịn được rơi trên bàn tay thon dài của anh, rõ ràng nước rất lạnh, nhưng chỗ bị anh nắm lấy vẫn đang không ngừng nóng lên, nhiệt độ đó như muốn thiêu đốt cả gương mặt của cô.
Anh xả nước xong, mới buông tay của cô ra, sau đó mềm giọng dặn dò: "Nếu như còn thấy đau thì bôi thuốc bỏng, trong phòng tôi không có."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn cậu, Bàng Bác Văn."
Anh nhìn cô, bỗng nuốt nước bọt một cái, đôi mắt đen láy chứa đầy cảm xúc mãnh liệt. Cô thấy anh không nói gì, ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt thắc mắc. Đột nhiên anh nắm lấy gáy cô, cô thuận thế ngã vào trong lồng ngực của anh.
Đầu cô dán lên ngực anh, hai mắt mở lớn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Sao anh đột nhiên lại ôm cô ... ?!
Sau mấy giây yên tĩnh, cuối cùng trên đỉnh đầu cũng truyền đến giọng nói đè nén của anh: "Đồ ngốc."
Vừa rồi anh bị Bối Sơ Nhan sỉ nhục nhưng cô lại tức giận hơn cả anh, còn nhất định phải đưa canh cho anh bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Sợ Anh
Romance. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và l...