Chap 7

100 4 0
                                    

Đôi mắt Bối Doanh Doanh dõi theo động tác đột nhiên ngồi xổm xuống của anh, sau đó cô gái lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt rồi mới gật đầu.

Cô vươn tay chống lên vách tường sau lưng, chật vật đứng dậy.

Ai ngờ mồ hôi tay ra quá nhiều nên tay cô trượt một phát, suýt thì ngã xuống đất lần nữa. Nam sinh vững vàng níu cô lại kịp thời —- Thuận thế kéo cô vào lòng mình.

Đầu cô tức khắc áp sát lồng ngực anh, không khi lạnh thấu xương thoang thoảng trên người anh xộc thẳng vào mũi.

Đầu óc cô cứng đờ, tim nhập nhanh kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.

Tay nam sinh vẫn nắm cổ tay cô không buông, anh đưa mắt dòm cô và cất giọng khàn hỏi: "Có đi được không?"

Cô cụp mắt không dám nhìn anh, hàng lông mi khẽ run run, do dự giây lát lại gật đầu.

Lúc này anh mới thả tay cô ra.

Nam sinh đi ở phía trước, còn cô theo sau. Vì vẫn còn cảm giác đau nên cô nhấc bước vô cùng chậm rãi, song cũng không dám để tụt lại quá xa.

Anh quay đầu nhìn cô rồi thu hồi tầm mắt, dần dần thả chậm nhịp chân.

Họ quay lại phòng họp ban nãy, nơi này là khu vực tổ chức họp mọi khi của hội học sinh. Bàng Bác Văn lấy chìa khóa ra, sau khi mở cửa mở đèn lên mới bảo cô đi vào trong ngồi nghỉ.

Cô tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, nhưng lúc xoay đầu qua thì thấy Bàng Bác Văn đang khép hờ cửa lại, cũng đi vào ngồi đối diện với mình.

"Cậu.... Không về sao?" Cô lẩm bẩm hỏi.

Nam sinh ngước mắt lên, giọng điệu bình thản: "Bình thường trong phòng họp nếu không có cán bộ thì người ngoài không thể vào tùy tiện."

"Cảm ơn nhé, làm mất thời gian của cậu quá." Cô liếm đôi môi khô nẻ, sau đó lấy ly nước trong túi xách ra, nhưng mới uống được hai ngụm thì hết sạch.

Cô nuốt nuốt cổ họng khô khốc, nén nhịn sự khó chịu một hồi lâu mới lên tiếng gọi người đối diện: "Gần đây có nơi rót nước nóng không?"

Cô từng nghe Kỷ Diệu nói trong trường có rất nhiều nơi luôn bố trí máy nước uống, học sinh có thể đến đó rót.

Bàng Bác Văn nhìn cô vài giây, sau đó không nói gì mà đứng dậy ấm siêu tốc trên bàn bên cạnh đi ra khỏi phòng họp.

Sự ấm áp lan tỏa khắp cõi lòng cô, nhưng bên cạnh đó là đôi chút thẹn thùng vì cô cứ làm phiền anh mãi thôi.

Một phút sau, Bàng Bác Văn cầm ấm siêu tốc về rồi cắm điện đun nước, xong xuôi anh lấy ly trong ngăn kéo ra và rót non nửa ly rồi đưa đến trước mặt cô.

"Cảm ơn cậu..." Nước nóng vừa nấu xong còn bốc hơi nóng nghi ngút. Cô đang nhẹ nhàng thổi cho nguội thì thoáng thấy có một chai nước suối được đặt xuống bên tay mình.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên đã thấy anh ngồi về vị trí của mình.

Toàn bộ quá trình không hề nói một câu.

Cô còn đang tò mò không biết anh lấy đâu ra nước suối trong thời gian ngắn như vậy, quay mặt sang thì trông thấy cả một thùng đang đặt trên mặt đất vị trí ngay cửa.

Ngoan, Đừng Sợ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ