Tiêu Tử Mặc sửng sốt một lúc, ánh mắt nhìn vào trong lớp đảo một vòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó cậu ta nhìn Bàng Bác Văn, giọng điệu có chút không tình nguyện.
"Vậy... Cậu giúp tôi mang những thứ này để lên bàn Bối Doanh Doanh được không?"
Bàng Bác Văn cụp mắt, liếc qua đồ trong tay cậu ta sau đó ngẩng đầu, giọng điệu bình thản:
"Tôi không rảnh."
Tiêu Tử Mặc: "..."
Bàng Bác Văn trực tiếp quay người, Tăng Đống cười cười hai tiếng, vỗ bả vai của Tiêu Tử Mặc: "Anh Hàn vừa ngủ dậy, tâm tình không tốt, cậu đừng để ý."
Tiêu Tử Mặc khẽ xì một tiếng, đè sự tức giận trong lòng xuống: "Vậy cậu giúp tôi chuyển đồ, được không?"
Tăng Đống nhìn đồng hồ, "Ai da, tôi phải đi lấy nước, sắp không kịp rồi chuẩn bị đến giờ đọc sách buổi sáng..." Cậu vừa nói vừa đuổi theo Du Hàn.
Tiêu Tử Mặc: "..."
-
Bàng Bác Văn đi đến phòng đun nước sôi rót đầy nước, Tăng Đống cũng nhanh chóng chạy theo, "Anh Bàng, anh có cảm thấy Tiêu Tử Mặc không bình thường không."
Anh liếc Tăng Đống một cái, "Mày muốn nói cái gì?"
Tăng Đống vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, bấm ngón tay tính toán, chậc chậc hai tiếng:
"Theo em quan sát, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì hẳn là cậu ta có ý với Bối Doanh Doanh."
Bàng Bác Văn nghe vậy sắc mặt hơi cứng lại, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt nhiều hơn mấy phần. Tăng Đống không để ý, tiếp tục phân tích cho suy nghĩ của mình: "Anh thấy đồ hôm nay cậu ta mang đến không, là đồ ăn sáng với quà tặng. Cái này rõ ràng là muốn theo đuổi Bối Doanh Doanh còn gì, nếu không thì ai vô duyên vô cớ đưa những thứ này chứ. Anh Bàng, anh nói xem em phân tích có đúng không?"
"Nhưng mà ngoài anh ra, Tiêu Tử Mặc được bình chọn là nam thần đẹp trai nhất đó. Bối Doanh Doanh với cậu ta cũng rất xứng đôi, nếu hai người bọn họ yêu sớm có khi sẽ có một khoảng thời gian oanh liệt..."
Cậu ta còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cười của Bàng Bác Văn, quay đầu lại yên lặng nhìn anh:
"Mày cũng biết phân tích đấy."
"Ha ha không phải vậy sao."
"Vậy mày thử phân tích cho tao nghe xem thời gian tạo lại tài khoản game của mày mất bao lâu?"
"..."
Hai chân Tăng Đống mềm nhũn: "Anh Bàng tha cho mạng chó của em một lần đi anh, tất cả gia tài của em đều ở trong đó..."
-
Trở lại phòng học, Bàng Bác Văn quay lại chỗ ngồi, anh thấy trên mặt bàn có đồ ——
Những đồ này giống với mấy thứ tên Tiêu Tử Mặc kia mới cầm trên tay.
Cũng đúng thôi, tùy tiện nhờ một bạn học này chuyển giùm là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Đừng Sợ Anh
Romance. Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt. Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn. Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và l...