Chap 66

40 1 0
                                    

Lê Thiến đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người rời đi, cô ấy nhớ lại vừa rồi bản thân ở trước mặt Bối Doanh Doanh thốt ra những lời khiêu khích ngu xuẩn đó, tức giận đến mức hoa mắt chóng mặt.

Cô ấy nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, bản thân thì lẻ loi một mình, nam sinh mà cô ấy yêu bằng cả trái tim này lại lạnh nhạt với cô ấy, khóe mắt cô ấy dường nhưng cũng dính nước mưa.

Lê Thiến lau nước mắt, một mình chạy ra hòa mình vào cơn mưa nặng hạt.

Ở một bên khác, Bối Doanh Doanh cùng Bàng Bác Văn đi đến nhà ăn. Bàng Bác Văn nghiêng ô về phía bên của cô, cụp mắt nhìn thấy trên mặt cô không còn nụ cười, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Tâm trạng không tốt?"

Bối Doanh Doanh lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Không có, em chỉ đang nghĩ xem lát đến nhà ăn sẽ gọi cơm niêu hay cơm mã la cay."

Sao Bàng Bác Văn lại không nhận ra Bối Doanh Doanh đang muốn che giấu cảm xúc, "Doanh Doanh, anh là bạn trai của em, em có thật sự vui vẻ hay không, anh có thể nhìn ra được. Chỉ là anh hy vọng Doanh Doanh có chuyện gì không vui có thể nói với anh, anh sẵn sàng chia sẻ cùng với em, được không?"

Anh xoa đầu cô.

Cô cụp mắt: "Không có chuyện gì đâu... em và bạn cùng phòng cãi nhau một chút thôi."

"Bọn họ bắt nạt em?"

"Không phải, có thể là hiểu lầm, anh yên tâm đi, em sẽ không để cho bản thân phải chịu ấm ức đâu."

Trước khi lên cấp ba, khi cô bị người khác bắt nạt, cô chỉ yên lặng cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ tính cách của cô đã thay đổi, cô sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Cô cũng không biết gần đây Lê Thiến đã trải qua chuyện gì khiến cho tính tình của thay đổi nhiều như vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ đáng yêu dễ mến trước đây. Tình bạn giữa bọn họ cũng đã xuất hiện vết nứt.

Bàng Bác Văn nói: "Không chịu ấm ức gì là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, em vui vẻ lên nhé."

"Ừm."

Đến nhà ăn, hai người đang ăn cơm, Bối Doanh Doanh nhận được điện thoại của Châu Tố. Đầu dây bên kia hỏi có phải hôm nay cô và Lê Thiến cãi nhau không, trong lớp có mấy bạn học nhìn thấy bọn họ đứng cãi nhau ở lối đi vào tòa nhà giảng đường.

Bối Doanh Doanh vốn định giấu, nhưng Châu Tố đã biết nên cô cũng chỉ có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Châu Tố nghe xong thì rất tức giận, nói bây giờ cô ấy đang ăn cơm, lát nữa về ký túc xá nói chuyện tiếp.

Sau khi cúp điện thoại, Bối Doanh Doanh cười với Bàng Bác Văn: "Em muốn ăn gà om coca của anh."

Anh gắp sang cho cô: "Đủ chưa?"

"Đủ rồi ạ."

Anh khẽ cười cầm khăn giấy giúp cô lau nước dính trên khóe miệng, sau đó nói: "Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, anh giúp em mua một vé xe về nhé?"

"Vâng ạ, hết bao nhiêu tiền em sẽ chuyển cho anh."

"Không cần, dự án của anh kết thúc rồi, anh có tiền đưa bạn gái về nhà."

Ngoan, Đừng Sợ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ