Chap 11

86 3 0
                                    

Trong căn phòng tối và kín, một tia sáng yếu ớt lọt qua khe rèm chiếu vào trong phòng, càng làm tăng thêm bầu không khí mập mờ trong phòng lúc này.

Lời của Bàng Bác Văn vừa dứt, cô gái nhỏ căng thẳng đến mức không nói thành lời.

Nhịp tim Bối Doanh Doanh đang đập thình thịch thình thịch, đầu cô cảm thấy như muốn hôn mê ngay tại chỗ.

Hai người im lặng khoảng năm giây.

Bàng Bác Văn lùi về sau một bước, buông cổ tay cô ra.

Đột nhiên, tầm mắt của cô trở nên trắng xóa, bầu không khí mập mờ bị ánh đèn trên đỉnh đầu xua tan.

Tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng, cô thấy bàn tay của anh đang đặt trên công tắc đèn trên đỉnh đầu cô.

Sau đó anh nhìn cô, ánh mắt trầm lặng.

Dường như người vừa rồi mất khống chế không phải là anh.

Cô gái nhỏ bối rối cụp mắt, che giấu hai gò má đỏ bừng, mấy giây sau phía trước truyền đến giọng nói khàn khàn của anh:

"...Xin lỗi."

Bối Doanh Doanh chậm rãi lắc đầu, "Không sao đâu." Thật ra cô không hề tức giận.

Cô quay người đang định kéo cửa ra, bỗng sau lưng lần nữa lại truyền đến giọng nói của anh --

"Có thuốc không?"

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, lập tức chạm phải ánh mắt của anh. Anh rũ mắt xuống, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên...

Cô kịp phản ứng, chớp chớp đôi mắt, cười híp mắt cong lại thành vầng trăng khuyết.

"Có, cậu chờ chút tớ đi lấy~ "

Cô chạy ra ngoài lấy thuốc, Bàng Bác Văn nhìn căn phòng bừa bộn của mình, sau đó đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra, lại nhặt quần áo trên giường cất đi, chăn cũng xếp gọn lại.

Bối Doanh Doanh chạy ra hòm thuốc nhỏ ở phòng khách tìm thuốc cảm 999 xong, lại chạy về phòng Bàng Bác Văn.

"Thuốc nè, cậu uống xem một lúc nữa có thấy đỡ hơn hay không." Cô đưa thuốc cho anh.

Anh nhận thuốc, "Cảm ơn."

"Không có gì," cô cười cười, "À đúng rồi, ở phòng bếp còn có canh gừng, mình đi đun nóng cho cậu nhé!"

"..."

Anh đang định nói không cần thì cô gái nhỏ đã lần nữa chạy ra ngoài.

Anh day day cái trán, nhìn thuốc cảm 999 trong tay, ý lạnh dưới đáy mắt dần tan biến.

Năm phút sau, Bối Doanh Doanh bưng một bát canh gừng nóng hổi trở lại, Bàng Bác Văn nhìn thấy thứ trong tay cô, lông mày vô thức nhíu lại.

Cô thấy anh như vậy lập tức hỏi: "Cậu không thích vị gừng à?"

"Ừm."

"Vậy..." Cô sờ sờ đầu, cô biết đối với người không thích ăn gừng thì mùi vị này khó chịu đến mức nào, "Hay là thôi?"

Anh nhận lấy, khẽ nói: "Không sao đâu."

Thế nào cô nhìn thấy anh ngửa đầu uống cạn bát canh gừng, hầy kết của anh chuyển động lên xuống, cái cổ trắng nõn thon dài mịn màng lạnh lẽo có chút gợi cảm.

Ngoan, Đừng Sợ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ