5

162 18 0
                                    

Mạng xã hội dạo này náo loạn hết cả lên.

Vào vài ngày trước, tài khoản weibo của Lâm Vĩ Tường đăng lên một đoạn bài hát nhỏ. Đó là bài hát do cậu sáng tác.

Tuy hát có đôi chút chưa bằng những ca sĩ nổi tiếng ngoài kia nhưng mọi người đều cảm thán rằng cậu rất có triễn vọng.

Nhưng vì sao Lâm Vĩ Tường lại sáng tác bài hát này?

Chỉ là một chút rãnh rỗi.

Khi đang đắp chăn lướt điện thoại, cậu lại nổi hứng muốn làm gì đó.

Sau một lúc suy nghĩ, cậu mở máy tính và bắt đầu mày mò về cách sáng tác bài nhạc.

Đầu tiên phải viết lời bài hát.

Lâm Vĩ Tường chẳng biết viết gì.

Cậu bắt đầu suy nghĩ, rồi cũng viết ra lời bài hát hợp ý mình.

May mắn trước đây, cậu đã từng học qua guitar nên chẳng bao lâu một bài hát hoàn chỉnh ra đời.

Đặt máy thu âm, cậu bắt đầu hát.

Từng lời nhạc cất lên kèm theo tiếng đàn ấm áp chẳng bao lâu bài hát của cậu đã leo thẳng hot search.

Cao Thiên Lượng gọi đến, giọng điệu có vẻ bất ngờ.

"Ấy chà, cũng ghê đấy lên thẳng hot search luôn kìa, mà mày viết cái bài này cho ai thế đừng nói là..."

"Ờ, tao viết cho nó nhưng lâu rồi không gặp, chẳng dám gửi"

"Ôi, mày phải mạnh dạn lên chứ, cứ kiểu này mày mãi ế thôi"

"..."

"Hay là tao giúp mày nhé"

"Giúp gì chứ?"

"Giúp mày tỏ tình với nó"

"Điên à, lỡ đâu nó giết cả tao lẫn mày thì sao"

"Ai biết nhưng lỡ đâu lại thành công thì sao, thử đi"

"Được"

...

Tám giờ tối, Lưu Thanh Tùng đi dọc bờ sông, cố gắng tìm ra bóng dáng Cao Thiên Lượng.

"Lưu Thanh Tùng"

Lâm Vĩ Tường từ xa, vẫy tay.

Lưu Thanh Tùng đi tới, thắc mắc nhìn cậu.

"Dở hơi à, tự nhiên đứng giữa đường rồi còn cầm đàn, định hát tán em nào à"

"Không, mà mày nghe tao hát không?"

"Khùng à, tao có hẹn với thằng Cao Thiên Lượng rồi, không rãnh"

"Mày có tìm cũng chẳng ra đâu, nó làm gì có ở đây"

"Sao mày biết?"

"Ờ...ừm, tao đoán vậy"

"Vậy thôi, tao đi về"

"Ấy, ở lại đây nghe tao hát rồi hẳn về"

Sau một hồi, đứng than vãn cầu xin. Lưu Thanh Tùng cũng chịu ở lại.

Lưu Thanh Tùng ngồi cũng để ý, thằng nay thật ra cũng không hát dở đến vậy.

"Nè, nãy giờ mày nghe mày có để ý câu cuối cùng không?"

"Cái câu gì mà...em có đồng ý làm người yêu anh chứ...đúng không"

"Vậy mày có đồng ý không?"

"Hả, là sao?"

"Thì tao viết bài này để tỏ tình mày mà"

"Là...tao sao?"

"Đúng, vậy có đồng ý không?"

Phải mất tận 5 phút, Lưu Thanh Tùng mới load kịp nhưng gì Lâm Vĩ Tường vừa nói.

"Nãy giờ cũng hơi lâu rồi đấy, vậy mày có đồng ý không vậy"

"Tao...đồng ý"

...


[ Tường Tùng ] Nhớ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ