Lưu Thanh Tùng chưa từng nói lời yêu với Lâm Vĩ Tường.
Cả hai đã yêu nhau 3 năm. Lâm Vĩ Tường luôn biết cách để thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu. Anh thích nói những lời yêu thương, làm những hành động thể hiện tình yêu.
Trái lại, Lưu Thanh Tùng chẳng thích làm một chút nào. Nó thật sự sến súa và cậu không thích điều đó.
Lâm Vĩ Tường biết nhưng anh chưa từng trách cậu vì dù không có những lời đó, Lưu Thanh Tùng vẫn luôn yêu anh.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm bên nhau. Lưu Thanh Tùng muốn dành tặng cho người mình yêu một món quà.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cậu muốn tặng cho anh một bức thư.
Lâm Vĩ tường trở về vào buổi tối sau một ngày đi làm. Trên tay anh là một bó hoa do anh đặt từ trước.
Lưu Thanh Tùng biết rằng anh đã trở về cũng vội cầm bức thư mình viết đi ra.
"Lưu Thanh Tùng kỉ niệm 3 năm yêu nhau vui vẻ, tặng em"
Lâm Vĩ Tường đưa bó hoa cho cậu rồi nở một nụ cười.
"Quà của anh"
Bức thư được đưa đến trước mặt anh.
"Anh đọc nó nhé"
Cậu gật đầu ngồi cùng anh trên sofa.
" Lâm Vĩ Tường kỉ niệm 3 năm ở bên nhau vui vẻ nhé. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, trải qua cùng em bao nhiêu khó khăn để có được ngày hôm nay. Em biết, em chưa từng nói lời yêu đối với anh nhưng luôn muốn cho anh biết rằng em yêu anh nhiều lắm, em muốn được nắm tay anh đi hết chẳng đường kia của cả hai ta. Em rất vui và hạnh phúc khi gặp được anh, được cùng anh đi qua những cột mốc quan trọng. Mỗi một ngày trôi qua, tình yêu của hai ta lại lớn lên thêm một chút nữa. Hy vọng anh và em sẽ cùng nhau tiếp tục chặng đường còn dài ở phía trước. Em yêu anh."
Tuy bức thư không dài nhưng bên trong nó đã thể hiện đủ tình cảm mà Lưu Thanh Tùng dành cho anh.
Lâm Vĩ Tường ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Lưu Thanh Tùng, cảm ơn em vì món quà này nhé. Anh yêu em"
"Lâm Vĩ Tường, em cũng yêu anh"
...