1.
"Lưu Thanh Tùng à, anh đi đây"
"Lần này anh đi bao lâu đấy"
"Chắc có lẽ là 1 tháng nhưng em đừng lo sẽ sớm về thôi"
Lâm Vĩ Tường bước lên con tàu rồi cũng dần khuất xa khỏi nơi này.
Anh là một ngư dân đánh bắt cá, lần này lại ra biển để đánh bắt.
Vợ anh là Lưu Thanh Tùng, cả hai cưới nhau cũng đã được hơn 1 năm.
Khi Lâm Vĩ Tường đã đi xa, Lưu Thanh Tùng lại trở về với căn nhà gỗ đã cũ.
Công việc của cậu là đan len, mỗi ngày cậu đều ngồi trước cửa sổ nơi hướng ra biển tay thì đan những món đồ để đem đi bán.
2.
[ Vào vài ngày nữa, bão sẽ đổ bộ vào nước ta. Mong người dân chú ý và không đi khỏi nhà nếu không có chuyện cần thiết ]
Radio đang phát bản tin mới nhất.
Lưu Thanh Tùng lo lắng nhìn ra biển, đã gần đến ngày trở về của Lâm Vĩ Tường nhưng cơn bão đang đổ bộ vào khiến cậu càng thêm lo lắng.
Đêm đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa khiến Lưu Thanh Tùng tỉnh giấc.
"Khuya như vậy rồi, bác tìm con có gì không ạ"
"Chúng ta mất tính hiệu với tàu của Lâm Vĩ Tường rồi, không biết thằng bé có sao không nữa. Bác qua đây chỉ để thông báo với mong con hãy chuẩn bị cho chuyện xấu có thể xảy ra thôi"
Cả đêm ấy, cậu mất ngủ. Đôi mắt trong vô thức rơi lệ.
3.
Sóng bỗng chốc mạnh hơn, gió thổi mạnh khiến con tàu rung lắc dữ dội.
Con tàu ngày càng rung lắc mạnh hơn, ai nấy cũng đều sợ hãi. Mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống.
Một thành viên trong tàu vì trượt chân đã rơi xuống nhưng may mắn vẫn nắm vào được thành tàu.
Ai cũng ra sức cố gắng kéo lên nhưng ngày càng lớn khiến họ chẳng thấy được.
Lâm Vĩ Tường liền chạy ra cùng mọi người kéo lên nhưng đến khi thành viên ấy thoát nạn đã chẳng còn ai thấy anh.
4.
Con tàu về với đất liền. Nghe tin, Lưu Thanh Tùng dẹp hết tất cả mọi chuyện sang một bên chạy ra tìm kiếm anh.
Từng người đi xuống tàu nhưng cậu vẫn mãi không thấy hình bóng quen thuộc ấy.
Đến khi chẳng còn ai, Lưu Thanh Tùng cũng quay lưng rời đi.
Có lẽ cuộc đời đến đây là quá đủ rồi.
5.
Lại vài ngày nữa trôi qua, tin tức về Lâm Vĩ Tường cũng chẳng còn.
Lưu Thanh Tùng lúc này như cái xác không hồn vậy, cậu cảm giác rằng như mọi chuyện mình làm lúc này chẳng còn giá trị gì nữa.
"Lưu Thanh Tùng...thằng...thằng...Lâm Vĩ Tường nó về rồi"
Người bác hôm trước đi vào nhà, vui mừng đến mức chẳng thể nói trọn vẹn một câu.
Cậu chẳng chần chừ gì nữa, cậu chạy đi thật nhanh hình bóng của người ấy dần hiện ra trước mắt cậu.
"Lưu Thanh Tùng, anh về rồi đây"
Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng đã rơi xuống.
'Vợ đừng khóc, xấu đấy"
'Xấu thì kệ anh có biết em lo cho anh đến cỡ nào không?"
"Anh biết, để vợ lo lắng rồi"
Anh xoa đầu cậu, cố gắng an ủi.
"Lâm Vĩ Tường, đừng đi nữa có được không?"
"Không thể nhưng chỉ cần có vợ luôn ở bên anh thì chắc chắn mọi chuyện sẽ luôn vượt qua thôi"
...