Màn hình tivi đang chiếu hình ảnh của Lưu Thanh Tùng sau trận thắng trước đội tuyển khác. Cậu vô cùng vui vẻ mà mỉm cười với mọi người tròn đội.
Lâm Vĩ Tường ngắm cậu qua màn ảnh nhỏ cũng vô cùng hạnh phúc.
Khi cậu trở về nhà liền vui sướng kể lại cho anh nghe về chiến thắng ngày hôm nay của mình.
"Tao biết em vui đến nhường nào mà, lúc xem em trên tivi chỉ cần nhìn em thôi cũng đã cảm nhận được niềm vui của em rồi"
Lưu Thanh Tùng đang nằm trong vòng tay của chồng mình nghỉ ngơi.
"Tao đã làm tốt như vậy rồi, anh cũng phải thưởng gì cho tao chứ"
"Thế hôm nay tao nấu cơm cho em nhé, toàn những món em thích thôi có được không?"
Lưu Thanh Tùng nhanh chóng gật đầu còn đứng dậy kéo anh tỏ ý muốn anh làm ngay.
Cả hai vui vẻ cùng nhau vào bếp, công việc của Lưu Thanh Tùng hôm nay chỉ cần ngồi đây và ngắm chồng cậu nấu ăn cho mình.
Chỉ nửa tiếng sau món ăn đã được bày ra. Một bàn ăn chỉ toàn những món cậu thích nên cậu ăn vô cùng ngon miệng.
Lâm Vĩ Tường nhìn vợ mình một miệng đầy thức ăn chỉ đành bất lực lắc đầu nhìn cậu.
"Em ăn chậm thôi, không sẽ mắc nghẹn đấy"
Anh lấy tay bóc lấy hạt cơm đang nằm ở mép miệng cậu còn bật cười khi thấy cậu ăn.
Sau khi nghỉ ngơi cũng đã đến lúc phải đi ngủ.
Từ lâu Lưu Thanh Tùng đã nằm ở trên giường xem douyin, Lâm Vĩ Tường sau khi vệ sinh cá nhân cũng đã chui vào chăn cùng cậu.
Thấy Lâm Vĩ Tường đã lên giường, cậu liền tắt điện thoại quay qua ôm lấy anh.
"Mau ngủ đi, hôm nay em đã làm việc chăm chỉ rồi mai là cuối tuần không phải lo thức sớm đâu"
Anh vừa nói vừa vén mái tóc đã dài của cậu.
"Vâng, thưa chồng"
Lâm Vĩ Tường hôm vào mà, trán và cuối cùng là môi cậu sau đó tắt điện.
"Yêu vợ"
...
Hôm nay đơn giản tui không biết viết gì nên lên một chap siêu headling đây.