17

81 15 0
                                    

Cao Thiên Lượng bất lực nhìn người anh Lưu Thanh Tùng đang gục mặt xuống bàn khóc.

Thật sự tội cậu quá đi mất, thích cậu bạn lớp bên đã lâu. Hôm nay chuẩn bị tỏ tình thì lại bắt gặp người ta đi cùng cô gái khác, lại còn xoa đầu vô cùng thân thiết.

Lúc rời đi, còn vô cùng hào hứng vỗ ngực chắc chắn rằng cậu sẽ thành công nhưng đến lúc trở về, đôi mắt đã đỏ hoe.

...

Từ sau hôm đó, Lưu Thanh Tùng luôn cố gắng tránh mặt Lâm Vĩ Tường nhất có thể.

Mỗi khi Lâm Vĩ Tường muốn rủ Lưu Thanh Tùng đi đâu đó, cậu liền từ chối.

Lâm Vĩ Tường đêm nào cũng thắc mắc, muốn biết vì sao cậu lại tránh anh đến vậy?

Anh thật sự muốn hỏi nhưng khi nhắn tin cho cậu chỉ nhận lại là seen không rep.

Cao Thiên Lượng chuẩn bị ra về liền bị Lâm Vĩ Tường chặn ở cửa.

Sau khi đút lót chút tiền, Cao Thiên Lượng vốn đang phải giữ bí mật nhưng vì sức mạnh của đồng tiền quá lớn mà buộc phải nói ra.

"...Chuyện là vậy đấy, lo mà đi giải thích với anh ấy đi. Buồn mấy ngày rồi"

Lâm Vĩ Tường sau khi biết rõ mọi chuyện liền cảm ơn Cao Thiên Lượng ríu rít rồi rời đi.

Hôm nay lại có tiền chơi net rồi.

...

Lưu Thanh Tùng chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bỗng hiện lên dòng tin nhắn đến từ Lâm Vĩ Tường.

[ Tùng Tùng, có thể nói chuyện chút không? ]

Cậu định sẽ không để ý đến mà lên giường đắp chăn đi ngủ nhưng tin nhắn lại đến.

[ Tớ đang đứng dưới nhà cậu, chúng ta nói chuyện chút đi ]

Lưu Thanh Tùng đến bên cửa sổ vén màn liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía dưới.

Cậu không thể ác độc để người ta đứng một mình dưới trời lạnh được nên nhanh chóng đi xuống.

"Cậu đến đây để làm gì?"

"Lưu Thanh Tùng, cậu giận tớ sao"

Cậu nghe thế liền mở miệng phản bác.

"Tớ giận cậu làm gì chứ"

Lưu Thanh Tùng bất ngờ khi Lâm Vĩ Tường ôm chặt lấy cậu.

"Tùng Tùng, cậu hiểu lầm rồi người hôm đó là em gái tớ"

Cậu muốn đẩy anh ra nhưng vì người kia quá lớn nên cậu chỉ đành bỏ cuộc.

"mấy ngày không gặp tớ nhớ cậu lắm đấy"

Càng nói anh lại càng ôm chặt cậu, trời hôm nay thật lạnh nhưng Lưu Thanh Tùng lại cảm thấy ấm áp quá đi mất.

"Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé"

"Humm, có nên không đây"

"Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ hôn đến lúc nào cậu chịu thì thôi"

Khi chuẩn bị môi chạm môi, ngón tay Lưu Thanh Tùng ngăn lại.

"Vào nhà đi, bên trong vẫn tốt hơn"

...

[ Tường Tùng ] Nhớ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ