10

93 12 0
                                    

Giữa Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường là mối quan hệ gì vậy?

5 giờ chiều, Lâm Vĩ Tường gọi đến.

"Có chuyện gì không?"

"Đến gặp tao"

Tắt máy, Lưu Thanh Tùng xoạn đồ rồi rời đi.

Lâm Vĩ Tường cảm thấy chán nản, anh muốn tìm Lưu Thanh Tùng để nói chuyện.

Tiếng bấm chuông vang lên, anh vội vàng mở cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Lâm Vĩ Tường ôm lấy cậu dụi vào hỏm cổ, ngửi mùi hương quen thuộc.

"Lâm Vĩ Tường, tao nhột"

Nghe đến thế, anh mới chịu thả cậu ra để bước vào nhà.

"Thế mày kêu tao đến đây làm gì?"

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, trên bàn là túi đồ lớn.

"Chẳng phải mày biết sao?"

Lưu Thanh Tùng thở dài, lấy từ trong cái túi đó vài lon bia và chút đồ nhắm.

Chỉ vài tiếng sau Lâm Vĩ Tường đã say mèm nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn tỉnh táo vì cậu không uống.

"Tùng Tùng ~ mày không uống à"

"Không có hứng"

Lưu Thanh Tùng nhìn ra cửa kính ngoài ban công.

Nhà Lâm Vĩ Tường là một căn chung cư nằm trên tầng 20, mỗi khi đến đây cậu thường thích ra đây ngắm nhìn cả thành phố.

"Lưu Thanh Tùng, mày suy nghĩ gì thế"

"Lâm Vĩ Tường, mối quan hệ giữa tao và mày là gì vậy?"

Lưu Thanh Tùng nhìn vào mắt anh, gương mặt đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

"Tao...tao...không biết, mà sao mày lại hỏi chứ"

"Tao muốn biết"

"Vậy thì mày muốn tao với mày là mối quan hệ gì?"

Càng nói Lâm Vĩ Tường càng tiến lại Lưu Thanh Tùng gần hơn, đến khi môi cả hai chẳng còn cách nhau được bao xa cậu liền đẩy anh ra.

"Tao không biết, cái...cái gì...cũng được"

Gương mặt Lưu Thanh Tùng đỏ lên, đôi mắt cố không nhìn vào người đối diện.

Lâm Vĩ Tường bật cười, bỗng anh ôm lấy cậu bế cả người cậu lên đi vào phòng.

Lưu Thanh Tùng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được nên đành nằm im hợp tác.

"Lưu Thanh Tùng, tao biết mày muốn gì"

"Muốn gì là muốn gì chứ, mày đọc được suy nghĩ à"

"Nếu tao nói là đúng thì sao?"

Lưu Thanh Tùng đánh nhẹ vào lòng anh.

"Thôi được rồi, tao và mày quen nhau lâu như vậy, làm sao mà tao lại không hiểu mày chứ"

"Vậy thì hiểu được gì chứ, nói ra đi"

"Mày thích tao đúng không?"

"Không, tao không thích mày mà là yêu mày luôn rồi, muốn mày về làm chồng tao luôn đấy"

Lưu Thanh Tùng che miệng dù không uống nhưng sao cậu lại nói chuyện chẳng khác gì người say thế này.

"Lưu Thanh Tùng, mày nói thiết chứ"

Cậu khẽ gật đầu.

Lâm Vĩ Tường cười phá lên, cậu chưa kịp mở lời đã bị cướp mất rồi.

"Mày...mày cười cái gì chứ, đồ đáng ghét"

Lưu Thanh Tùng òa khóc, tại sao lại cười cậu chứ.

"Tao xin lỗi, đừng khóc nữa nhé"

"Vậy sao mày cười tao"

"Tao còn chưa kịp nói đã bị giành mất rồi"

"Mày cũng thích tao à"

"Thích chứ, ở bên nhau lâu như vậy, tao sao có thể làm bạn được chứ"

Lâm Vĩ Tường hôn cậu, hôn rất lâu.

"Nụ hôn này như thay cho lời đồng ý nhé"

...

[ Tường Tùng ] Nhớ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ