Lưu Thanh Tùng chuyển đến căn nhà mới.
Không còn Lâm Vĩ Tường bên cạnh, Lưu Thanh Tùng vẫn sống tốt.
Nó có thể tự làm hết tất cả mọi thứ mà chẳng cần phải dựa dẫm vào ai.
Chỉ có duy nhất một người nhưng tủ quần áo lại luôn chật kính. Nhìn đống quần áo, hít hà mùi hương nó vẫn luôn nhớ nhung.
Căn nhà nhỏ xíu nhưng lại treo vô cùng nhiều hình. Nó không thích treo hình trên tường nhưng lại thích để hình của anh khắp nhà như để nó luôn biết rằng anh sẽ luôn bên cạnh nó.
Mọi ngóc ngách trong nhà dường như đều xuất hiện hình bóng của Lâm Vĩ Tường.
Lưu Thanh Tùng không muốn quên anh, trong lòng nó anh vẫn ở nơi đây. Ôm nó mỗi khi mệt mỏi và nói chuyện cùng nó.
Nhà đã bớt đi một người nhưng đối với nó nhà vẫn luôn có hai người.
Lâm Vĩ Tường đã rời đi, đi trong một ngày nắng đẹp. Anh không muốn phải rời xa nó nhưng dường như mọi thứ như đã được sắp đặt.
Anh phải đi thôi nhưng mãi trong trái tim nó vẫn luôn ở đó.
...
![](https://img.wattpad.com/cover/370970092-288-k325821.jpg)