Cả công ty FPX hôm nay được một phen chấn động.
Người chủ tịch lạnh lùng của họ Lâm Vĩ Tường, lại bị người mà được xưng là vợ của anh chửi một trận ngay tại sảnh công ty.
5:00 chiều.
Mọi công việc vẫn diễn ra như bình thường.
Lưu Thanh Tùng bước vào sảnh, đi thẳng đến quầy lễ tân.
"Xin cho hỏi, anh cần gì ạ"
"Cô có thể gọi cho Lâm Vĩ Tường xuống gặp tôi không?"
Nhân viên lễ tân bất ngờ, trợn tròn mắt. Lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên của chủ tịch ra đó.
"Vâng, vậy anh đợi tôi chút nhé"
Sau 5 phút, Lâm Vĩ Tường bước ra từ thang máy đi đến.
Gương mặt lạnh lùng kia bỗng dưng sợ hãi, đôi tay run rẩy.
"Mày hay nhỉ, hôm qua đi uống bia nguyên một đêm khồng về, sáng thì chốn lên công ty luôn đấy à. Định tránh mặt ông đây không muôn gặp luôn hả. Giỏi quá rồi"
Cô gái đứng ở quầy lễ tân há hóc mồm, không ngờ lại có ngày này.
"Lưu Thanh Tùng, anh không có ý đó. Đêm qua anh uống hơi quá, sáng nay lại có công việc đột xuất nên anh lên thẳng công ty chứ anh không có ý đó mà"
"Không có ý đó à, đi lên văn phòng nhanh. Đừng trách sao hôm nay lại phải đi ra sofa ngủ"
Lưu Thanh Tùng đẩy anh lên phía trước, cậu đi phía sau nhưng đôi mắt thì dáng chặt vào người anh.
...
Lên tới văn phòng, Lâm Vĩ Tường bị Lưu Thanh Tùng giảng hơn 30 phút.
Đến cuối cùng anh phải dỗ vợ đang khóc với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Tùng Tùng, anh xin lỗi mà. Anh hứa từ nay sẽ không phải làm cho vợ phải buồn nữa, không đi uống nữa. Đừng khóc nữa nhé, anh thương mà"
Anh hôn lên má, lên trán rồi cuối cùng lại lên môi.
"Tạm tha cho anh"
...