Bầu trời đêm đầy sao.
Đêm nay Lưu Thanh Tùng lại không ngủ được. Ngước nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, nói những lời thầm kín trong lòng mình.
Cậu nhớ Lâm Vĩ Tường, nhớ cậu ấy nhiều lắm.
Trăng ơi, liệu có thể gửi những lời này đến cậu ấy không?
Lâm Vĩ Tường đêm nay không ngủ, cậu cũng ngắm nhìn vầng trăng ấy rồi gửi đôi lời nhớ nhung.
Cậu yêu Lưu Thanh Tùng, yêu cậu ấy rất nhiều.
Đoạn đường vắng chẳng có một bóng người, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường và trăng kia.
Lâm Vĩ Tường khẽ nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng đi dạo trên đường.
Thời tiết hôm nay se se lạnh nhưng lúc này cả hai lại chẳng thấy lạnh chút nào ngược lại còn thấy rất ấm áp.
"Thế hôm nay tìm tao có gì không?"
Lưu Thanh Tùng mở lời.
"Không có gì, chỉ đơn giản có chút nhớ thôi"
Cả hai đứng lại bên đường, đột nhiên Lâm Vĩ Tường ôm chầm lấy cậu.
"Lâu rồi không gặp nhau, thật sự nhớ mày lắm"
Nghe được câu nói này từ người mình yêu, Lưu Thanh Tùng cũng khẽ mỉm cười.
"Tao cũng vậy, mỗi khi nhớ tao hay gửi những lời tâm tư của mình cho trăng nghe. Không biết trăng có gửi đến mày không?"
"Trăng có, trăng nói mày nhớ tao nhiều lắm"
Và Lâm Vĩ Tường luôn biết lúc nào Lưu Thanh Tùng cũng nhớ cậu mà.
"Vậy tao cũng gửi, mày có nghe không?"
"Có chứ, trăng nói với tao rằng Lâm Vĩ Tường yêu tao rất nhiều và cậu ấy muốn ở bên tao"
Trăng nằm trên bầu trời, nó luôn có nhiệm vụ gửi lời nhắn đến người kia nhưng dù nó không thể nói nó vẫn biết trong lòng họ luôn muốn nói gì với đối phương.
...