Ngày hôm đó trời rất lạnh.
Lưu Thanh Tùng dường như sức khỏe không được tốt.
Cả cơ thể cậu mệt mỏi chẳng thể nhấc người ra khỏi giường.
Lâm Vĩ Tường đã đi công tác vào vài ngày trước, chỉ còn một mình cậu ở nhà.
Tiếng điện thoại reo lên, cậu nhấc máy.
"Tùng Tùng ở nhà tốt chứ"
"Vẫn...tốt"
"Cậu cảm à, sao giọng khác quá"
"Không có gì"
"Này, có gì phải nói cho tôi nhé, đừng có giấu đấy"
"Biết rồi, cúp máy đây"
Sau khi cúp máy, Lưu Thanh Tùng cố gắng đứng dậy ra phòng khách lấy chút nước để uống.
Bình thường cơ thể cậu đã ốm, Lâm Vĩ Tường vừa chăm được chút da chút thịt thì lại lăn ra bệnh khiến cho cậu lại sụt đi mấy cân.
Nếu Lâm Vĩ Tường thấy cảnh này, lại bắt đầu nhắc nhở cậu đủ điều.
'Cạch'
Tiếng cửa mở ra, Lâm Vĩ Tường đã về.
"Tùng Tùng tôi về rồi đây"
Anh vừa bước vào nhà liền bị thân hình gầy gò kia ôm chặt lấy.
"Lâm Vĩ Tường, tôi mệt"
"Mệt sao? Chán cậu nóng lắm rồi đấy đã uống thuốc chưa"
Lưu Thanh Tùng lắc đầu càng lúc càng ôm chặt lấy anh.
"Được rồi, vào phòng nằm nghỉ đi, tôi nấu cháo cho cậu ăn để uống thuốc"
Cháo nấu xong liền được Lâm Vĩ Tường mang vào phòng.
"Nào, há miệng ra tôi đúc cho"
Ăn hết bát cháo liền đến phần uống thuốc.
Lưu Thanh Tùng rất ghét phải uống thuốc vì nó đắng lắm.
"Tùng Tùng, uống thuốc thôi"
"Không uống đâu, đắng lắm"
"Nhưng nếu không uống sẽ không hết bệnh được đâu"
"..."
"Tùng Tùng ngoan, uống đi lúc hết bệnh tôi dẫn cậu đi chơi được không"
"Hứa rồi đấy nhé"
"Ừm, hứa mau uống thuốc đi"
Lưu Thanh Tùng ngoan ngoãn uống hết số thuốc Lâm Vĩ Tường đưa cho mà thuốc này có tác dụng phụ là sau khi uống xong sẽ buồn ngủ nên chẳng lâu sau, cậu đã yên vị trong chiếc chăn bông ấm áp.
Lâm Vĩ Tường dọn dẹp xong cũng liền đi tắm rồi chui vào chăn ôm lấy Lưu Thanh Tùng.
Cậu cảm nhận được hơi ấm của người kế bên liền rút vào lòng họ.
"Lưu Thanh Tùng ngủ ngon nhé, tôi yêu cậu"
...