19

58 12 0
                                    

Cảm giác rời xa một người mình từng yêu thương để tìm cho mình một con đường thành công hơn thật tốt.

Lưu Thanh Tùng đứng trên con đường đầy vinh quang của mình, cậu có tất cả nhưng còn một mảnh ghép cậu vẫn chưa thể lấp để trở thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Trên thanh tìm kiếm, tên của cậu ấy vẫn nằm ở đầu tiên.

Vẻ ngoài luôn lạnh lùng tỏ ra như không quen biết nhưng trong lòng khi nghe đến cái tên đó lại vui vẻ không thôi.

Đôi lúc buồn chán, Lưu Thanh Tùng lại thích đọc những đoạn tin nhắn đã lâu giữa cả hai.

Những ký ức cũ như một đoạn băng chạy ngang qua dòng suy nghĩ của cậu.

Lưu Thanh Tùng thích được chạm vào đôi lông mày đấy, nhớ nhung người cậu đã từng chê thật ngốc nghếch nhưng vẫn cùng cậu đi những bước đầu tiên trên con đường vinh quang.

Lưu Thanh Tùng nhớ Lâm Vĩ Tường, mỗi ngày đều luôn nghĩ về cậu.

Liệu Lâm Vĩ Tường có nhớ đến Lưu Thanh Tùng không?

Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng trên bầu trời len lỏi từng chút vào trong căn phòng chẳng một ánh đèn.

Lưu Thanh Tùng đêm nay không ngủ lại ngồi ngẩn ngơ nghĩ suy.

Cảm giác thật giống vào ngày cậu rời xa khỏi vòng tay Lâm Vĩ Tường để tìm kiếm một niềm vui mới.

Trong căn phòng đêm đó, yên tĩnh đến lạ. Chỉ có cả hai cùng ôm lấy nhau nằm trên chiếc giường đơn một người.

Lâm Vĩ Tường vén nhẹ mái tóc đã lâu không cắt của cậu rồi nhìn ngắm nó thật lâu. Có thể đây là lần cuối được nhìn thấy nó rồi?

"Sao nhìn em mãi thế?"

"Không biết nữa, mai em đi rồi không biết liệu có thể được ngắm nó như hôm nay không?"

Đôi môi quấn quýt không rời, cả cơ thể của đôi ta như đang hòa dần thành một.

Đêm đó thật dài, chẳng ai muốn phải rời xa đối phương nhưng biết sao đây cả hai ta đều phải đi tìm cho mình những điều tốt hơn....

...

tụi lại đến với mấy câu chuyện xàm của tui đây.

nếu mấy bồ đọc thấy chán thì cho tui sỏ ry nhiều nha tại tui bí ý tưởng quá 😭😭😭

[ Tường Tùng ] Nhớ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ