Lưu Thanh Tùng bước vào nhà sau cả một ngày bận rộn.
Một mùi hôi của khói thuốc lá xộc lên mũi khiến cậu khó chịu.
"Lâm Vĩ Tường, bước ra đây nhanh lên"
"Dạ, vợ gọi anh có gì không?"
"Anh vừa mới hút thuốc đúng không?"
"Làm...làm gì có"
"Em cho anh 3 giây để nói sự thật nếu không đừng trách tại sao, tối nay phải ra ngoài ngủ"
Lâm Vĩ Tường chẳng dấu diếm nữa mà gật đầu.
"Em đã nói với anh bao lần rồi là thuốc lá rất có hại nếu anh hút nhiều như vậy thì thật sự sẽ không tốt miếng nào. Sao anh cứ không nghe lời em vậy"
"Nhưng mà...dạo này anh mệt lắm vợ ơi, thành tích của anh dạo này cứ tụt xuống, mọi người nói anh nhiều lắm"
Lâm Vĩ Tường ôm chằm lấy Lưu Thanh Tùng, có vẻ rất mệt mỏi mà liền gục lên vai cậu.
"Thôi được rồi, em xin lỗi không nghĩ anh mệt đến vậy"
"Anh xin lỗi vợ, chắc chắn từ nay anh sẽ không hút thuốc nữa đâu"
"Mà này nếu sau này anh có mệt, hôn em đi. Hôn bao nhiêu cũng được, tới bao giờ anh chán thì thôi"
Đôi mắt đang buồn bã của Lâm Vĩ Tường đột nhiên lại sáng lên sau khi nghe câu nói đó của vợ.
"Có thật không?"
"Thật, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến anh cảm thấy tốt hơn..."
Chẳng đợi Lưu Thanh Tùng nói hết câu, anh liền tiến đến hôn cậu.
"Anh là anh yêu vợ nhất luôn đấy"
"Biết rồi, em cũng yêu chồng mà"
...