Lâm Nhã Nghiên bế Ô Đồng về phòng mình.
"Nào, nằm trên sofa nè."
Nàng ra vẻ như muốn để nó xuống, nhưng Ô Đồng không hề có chút ý định di chuyển, biếng nhác co vào lòng nàng, rất đại gia.
"Sao mày, sao mày mập thế này còn muốn để người ta bế hả?"
"Meo ~ " Ô Đồng dụi dụi cánh tay nàng, tỏ vẻ mình rất không hài lòng.
Lâm Nhã Nghiên buồn cười nói, "Mập mà không cho người ta nói, hử?"
"Meo!"
"Được được được, không nói mày nữa, để Danh Tỉnh Nam quản mày, tao không thèm quản đâu."
Lâm Nhã Nghiên cưỡng chế đặt Ô Đồng xuống, lấy một bộ sườn xám mới trên giá, "Tao chạy toát hết mồ hôi này, Ô Đồng mày đợi đó, tao đi tắm cái đã."
Con mèo nào đó đưa chân gãi mặt "meo ~ "
Giờ cơm tối của Danh gia là sáu giờ.
Danh Tỉnh Nam về phòng một lát, thấy sắp đến giờ bèn đứng dậy ra ngoài.
Vừa định đi về phía Dịch Thi Đường, Danh Tỉnh Nam chợt nhớ sát vách còn có một Lâm Nhã Nghiên không biết gì cả, thế là Danh Tỉnh Nam tốt bụng đổi hướng, đi tới cửa phòng nàng.
"Cạch." Cửa phòng bị Danh Tỉnh Nam gõ một cái liền dịch ra, không khóa.
Danh Tỉnh Nam do dự, không tiến vào.
"Meo." Đúng lúc này, Ô Đồng lắc lư ló đầu qua khe cửa, nó ngẩng đầu nhìn cô, duỗi móng vuốt cào cào giày Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam ngồi xổm xuống, đẩy cửa phòng mở ra chút, để Ô Đồng dễ dàng đi ra.
"Chị ấy đâu?"
"Meo."
"Ở trong phòng? Ngủ rồi?"
Dù biết Ô Đồng không trả lời, Danh Tỉnh Nam vẫn theo thói quen trò chuyện cùng nó. Ô Đồng nghiêng đầu, mắt mở thật to, dường như nghe hiểu.
Danh Tỉnh Nam hơi cong môi, đưa tay xoa lưng nó, đột nhiên nói, "Đừng cứ bắt người ta bế, mày nặng lắm."
"Meo!" Ô Đồng há miệng, thân thể mập mạp hiếm khi nhảy lên, tư thế kia của nó là muốn nhảy vào lòng Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam cũng dung túng nó, hơi cúi người xuống hơn để nó thật sự nhảy vào lòng. Danh Tỉnh Nam bế nó đứng dậy, lẩm bẩm nói, "Chị ấy nói không sai, mày nên vận động nhiều hơn."
"Ô Đồng, đợi sốt ruột lắm phải không, xin lỗi nhé, tao tiện thể gội luôn cái đầu... Úi?"
Lâm Nhã Nghiên lau tóc, kinh ngạc nhìn Danh Tỉnh Nam, "Sao em lại ở phòng chị?"
Vì ban nãy trêu Ô Đồng, Danh Tỉnh Nam vô thức tiến lên một bước, bây giờ đang đứng ngay khung cửa... xem như là ở trong phòng nàng.
"Sắp ăn cơm rồi." Danh Tỉnh Nam hạ mi nhìn Ô Đồng, cố sức tránh nhìn dáng vẻ Lâm Nhã Nghiên mặc áo tắm.
"Ờm." Lâm Nhã Nghiên đến gần, "Máy sấy tóc của phòng này hỏng rồi, chị loay hoay cả buổi nó cũng không phản ứng."