Lần này Lâm Nhã Nghiên sảng khoái về Lâm gia như vậy kỳ thực còn có một nguyên nhân, chính là nàng có buổi chụp ảnh tạp chí ở thành phố này, thế nên bất kể trong nhà có gọi hay không, nàng đều phải về một chuyến.
Hôm nay là ngày chính thức chụp ảnh tạp chí. Tú Trí lái xe đến Lâm gia đón nàng, vì tính bảo mật của thân phận Lâm Nhã Nghiên nên bình thường chỉ có một mình Tú Trí lại đây.
Khi Lâm Nhã Nghiên chuẩn bị xuất phát, Danh Tỉnh Nam đang đánh cờ vây với Lâm lão gia ở phòng khách.
Nàng đặc biệt đến bên cạnh hai người, nói: "Chị hơn sáu giờ tối là có thể kết thúc."
Lâm lão gia chăm chú nhìn bàn cờ, "Được rồi, đi sớm về sớm."
"Nhấn mạnh một lần nữa, là hơn sáu giờ".
Danh Tỉnh Nam ừ một tiếng, ngước mắt nhìn Lâm lão gia, "Ông nội, ông phải cẩn thận đấy."
Lâm lão gia cau mày than thở, "Ông chưa bao giờ thắng nổi ông nội cháu lúc còn sống, không ngờ kỳ nghệ của cháu còn tinh hơn cả ông nội cháu."
Lâm Nhã Nghiên lườm hai người, cong ngón tay gõ gõ lên bàn cờ, "Có ai nghe đây nói chuyện không?"
Lâm lão gia nói, "Con bé này, đừng thêm phiền nữa. Mau đi làm việc đi, lúc về ông bảo Tỉnh Nam tới đón cháu."
Lâm Nhã Nghiên nhướng mày, "Ơ ông nội, vẫn là ông hiểu cháu nhỉ."
"Cháu nghĩ gì đều viết hết lên mặt kìa." Lâm lão gia lắc đầu bất đắc dĩ, "Tỉnh Nam à, chúng ta đừng để ý tới nó, tiếp tục chơi cờ."
Danh Tỉnh Nam cười khẽ: "Vâng, ông nội."
Lâm Nhã Nghiên: "Danh bảo bối, nhớ nghe lời ông nội tới đón chị đấy."
Danh Tỉnh Nam ngước mắt nhìn nàng, nhưng ngón trỏ và ngón giữa vẫn đuổi theo quân cờ đen chuẩn xác không chút sai sót trên bàn cờ, "Ừ".
Lâm Nhã Nghiên nghe Danh Tỉnh Nam đồng ý mới hài lòng đi về phía Tú Trí đang đợi, "Đi thôi, Tú Trí".
Trên xe.
Tú Trí lái xe, Lâm Nhã Nghiên ngồi ở ghế phụ lái.
"Lâm Nhã Nghiên, chị quên nói em biết, hôm nay chụp tạp chí xong còn có một buổi live stream nữa". Có điều cũng không lâu đâu, 40 phút là đủ.
"Live stream? Live stream gì?"
"Live stream qua điện thoại di động, lần trước em tham gia hoạt động công ích đã từng làm rồi mà."
"Ờ, cho nên lần này là chủ đề gì?"
"Nhóm tạp chí họ phát động chủ đề công ích "áo quần yêu thương", em đến lúc đó cứ chia sẻ với mọi người điều tâm đắc khi mặc quần áo là được."
Lâm Nhã Nghiên nói, "Ừm, em biết rồi. Vậy đến lúc đó em báo Tỉnh Nam một tiếng là được, bảo em ấy khỏi đến sớm."
Tú Trí nghiêng mắt nhìn nàng, "Lâm Nhã Nghiên, tình cảm giữa em và bác sĩ Danh rất tốt nhỉ."
"Ờ, có vấn đề gì không?"
Tú Trí ho nhẹ, "Đã mấy tháng rồi mà em vẫn thích người ta như vậy, mấy soái ca trước đây em thích đều không quá một tháng."