Hôm sau, Danh Tỉnh Nam về lo chuyện của bệnh viện. Còn Lâm Nhã Nghiên đi quay quảng cáo.
Quãng thời gian này nàng rất bận, quay xong hai quảng cáo rồi còn phải bay khắp cả nước vì những hoạt động quay phim chụp hình khác, mà trong những hoạt động này, lần nào nàng cũng sẽ bị hỏi về vị hôn phu. Ngay cả những người bạn trong giới showbiz cũng nhắn tin chúc phúc nàng...
Hôm nay, nàng bay đến Quảng Châu tham dự một buổi tụ hội thương mại châu báu, vốn nghĩ chỉ cần ló mặt là được, không ngờ khi nàng định rời đi thì thấy bóng dáng Na Hiền. Từ sau lần chia tay trước ở nhà hàng, hai người không còn liên lạc nữa.
Dù vậy, Lâm Nhã Nghiên vẫn biết tin tức về cô ấy. Trước đó cô ấy đã đổi công ty quản lý, cũng nhận được mấy kịch bản tốt.
Na Hiền cũng chú ý tới nàng, hai người nhìn nhau xa xa cách đám đông ăn mặc hoa lệ, hồi lâu, Na Hiền gật đầu với nàng, há miệng, nói mấy chữ.
Khoảng cách quá xa, Lâm Nhã Nghiên không nghe cô ấy nói gì, nhưng từ khẩu hình nàng biết, cô ấy nói, xin lỗi.
Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, lắc đầu.
"Nè, chị cười ngốc gì với không khí thế?" Đột nhiên, bên cạnh có người vỗ vai nàng.
Lâm Nhã Nghiên giật mình, quay đầu nhìn thấy Thiệu Tố Oánh đứng bên cạnh, "Sao em lại ở đây?"
Thiệu Tố Oánh hừ khẽ, "Đây là sản nghiệp nhà tụi em."
Lâm Nhã Nghiên: "Hèn gì có thể đi lung tung ở đây, sao, chị cả cho ra ngoài chơi rồi à?"
Thiệu Tố Oánh trừng nàng, "Chị còn nhắc chuyện này?"
Lâm Nhã Nghiên cười khẽ, "Về nhà sớm chút, trẻ con đừng ở bên ngoài muộn quá."
"Này này này, không có ai quản người khác như chị đâu."
"Đó là nể tình em là em gái của Danh bảo bối nhà chị đấy."
Thiệu Tố Oánh run lên, "Danh bảo bối... thực không biết làm sao chị hai tiêu hóa được cách xưng hô này nữa."
"Tiêu hóa?" Lâm Nhã Nghiên nói như lẽ đương nhiên, "Em ấy rất thích cách xưng hô này."
Thiệu Tố Oánh cười nhạo, "Nè, công việc hôm nay xong chị có về tìm chị hai không nhỉ?"
"Không, ngày mai ngày mốt bận."
Thiệu Tố Oánh híp mắt, nói: "Còn nói yêu chị hai nhiều, thế mà ngay cả sinh nhật cũng không ở cùng chị ấy."
"Sinh, sinh nhật?" Lâm Nhã Nghiên sững sờ, "Sinh nhật khi nào?"
Thiệu Tố Oánh nói với giọng chẳng mấy thiện cảm, "Ngày mốt!"'
Lời vừa dứt, Lâm Nhã Nghiên đưa tay xoa đầu nàng, còn dùng ngữ khí đầy từ ái nói, "Chà chà, trẻ ngoan, thật hiểu chuyện."
Nói xong, không đợi Thiệu Tố Oánh phản ứng, nàng đã vội vội vàng vàng xách váy lễ phục rời đi.
Thiệu Tố Oánh sững sờ hồi lâu, "Lâm Nhã Nghiên!!!"
Lâm Nhã Nghiên thực sự không biết ngày sinh nhật của Danh Tỉnh Nam, điều này cũng vì nàng không quá nhạy cảm với ngày tháng, trong đầu nàng chẳng nhớ rõ được ngày sinh nhật của mấy người. Vả lại, dạo này hai người đều rất bận, điện thoại còn không gọi được mấy cuộc nữa là.