Giang Ngôn đi được nửa đường thì đột nhiên bị chặn lại, anh ngước mắt, hơi bực bội.
"Tránh ra".
"Cậu tránh ra".
Người trước mắt nói giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt rét lạnh.
"Đưa tôi".
"Đưa gì.....?"
Giọng Giang Ngôn im bặt, ơ, người này này trông quen quen.
"Danh bảo bối!"
Đúng lúc này, Lâm Nhã Nghiên trong ngực Giang Ngôn chợt giãy giụa nhảy xuống, sau đó không quan tâm gì cả lao vào người trước mặt.
"Em bảo không tới mà, sao lại tới rồi?"
Danh Tỉnh Nam đẩy tay cô ra, cau mày quở trách, "Chị cẩn thận chút! Không đau à?"
Danh Tỉnh Nam vừa nói vậy, Lâm Nhã Nghiên liền nhe răng trợn mắt kêu đau, "Ui da đau, bác sĩ Danh mau khám giúp chị."
Danh Tỉnh Nam liếc nàng, nghiêng đầu nhìn Giang Ngôn, "Lấy hộp y tế ra đây."
"Ơ, cô là... vị hôn phu kia à?"
"Hộp y tế".
"Ờ ờ, được!"
Danh Tỉnh Nam để Lâm Nhã Nghiên ngồi xuống bên cạnh, "Đưa tay đây".
Cánh tay nàng bị quẹt một mảng lớn, máu chảy ra, nhìn rất kinh khủng. Sắc mặt Danh Tỉnh Nam rất tệ.
"Loại phim này nhất định phải tự mình đóng à?"
Lâm Nhã Nghiên gật đầu, "Ừ, sao thế?"
"Đừng đóng nữa, theo em về."
"Hả?"
Lâm Nhã Nghiên dở khóc dở cười, "Vậy sao được, đã ký hợp đồng rồi, em muốn chị vi phạm hợp đồng à?"
Danh Tỉnh Nam gật đầu, "Ừ".
"... Em sẽ phá sản."
"Cứ phá".
Danh Tỉnh Nam nhìn nàng, sắc mặt u ám, "Thoa xong thuốc đi liền."
"..."
Giang Ngôn vội đưa thuốc tới, "Nè, hộp y tế, trong đây có thuốc khử trùng và thuốc tiêu viêm."
Danh Tỉnh Nam nhận lấy, mở hộp y tế ra thoa thuốc cho Lâm Nhã Nghiên.
Giang Ngôn chưa đi, ngồi xuống bên cạnh, "Nhã Nghiên không sao chứ, đạo diễn Thẩm bảo cô tạm nghỉ quay, hôm nay nghỉ ngơi."
"Tôi không sao".
"Ban nãy là vấn đề bên thợ cáp, lần sau nhất định phải cẩn thận, nếu nữ chính xảy ra chuyện thì chúng tôi không tìm được người khác tốt như cô đâu."
Lâm Nhã Nghiên cười nhìn Giang Ngôn, hoàn toàn là giọng điệu cười đùa bình thường của nàng với đoàn phim.
"Miệng ngọt lắm chàng trai."
"Đương nhiên".
"Á..."
Lâm Nhã Nghiên đột nhiên xuýt xoa, nhìn Danh Tỉnh Nam.
"Đau".
Danh Tỉnh Nam ngước mắt nhìn nàng, tay cầm bông vải nhẹ lại, lạnh lùng nói.