Lâm Nhã Nghiên thay chiếc quần Danh Tỉnh Nam cho nàng, dù sao nó quá dài quá rộng, mặc không thoải mái lắm, nhưng áo sơ mi thì nàng không thay, sơ mi của Danh Tỉnh Nam phối với mini skirt của nàng lại có một nét đặc sắc riêng.
Đương nhiên, Lâm Nhã Nghiên mê trang điểm vẫn phải trang điểm cho mình thật trắng mịn nõn nà, tuy tình địch xuất hiện không có lực công kích gì nhưng collagen người ta mềm mịn như vậy, nàng không muốn thua.
Sửa soạn xong, Lâm Nhã Nghiên ra khỏi phòng, Danh Tỉnh Nam đã không còn đó nữa.
Nàng nghĩ rất quan tâm Danh Tỉnh Nam, ừ... cũng đúng, Danh bảo bối nhà nàng chắc chắn thẹn thùng rồi.
Mấy ngày sau, Tôn Thái Anh rất năng đến đội y tá, lúc thì đưa đồ ăn, lúc thì đưa nước trà, dần dà, mọi người đều nhìn ra được, cô gái này rõ ràng nhắm vào bác sĩ Danh, bởi vì ánh mắt cô ấy chưa từng rời khỏi Danh Tỉnh Nam.
Nhưng Danh Tỉnh Nam hoàn toàn tiến vào trạng thái bơ đẹp, cũng có thể nói Danh Tỉnh Nam không quan tâm nên không phát hiện. Người khác đều mang tâm lý vừa thương hại Tôn Thái Anh vừa muốn xem trò vui về chuyện tình tay ba bất bình đẳng này, quần chúng ăn hạt dưa bày tỏ, chính chủ quá không dao động rồi.
Thời gian nghỉ trưa hôm nay, Tôn Thái Anh lại tới đưa bánh cho mọi người, bánh này tính theo số đầu người, chỉ cho các bác sĩ và y tá. Mà vừa hay hôm nay Lâm Nhã Nghiên ngồi bên cạnh chơi game điện thoại.
Vẻ mặt Tôn Thái Anh áy náy nói, "Chị Nhã Nghiên, thật ngại quá, em không biết chị ở đây nên không làm thêm cho chị."
Bình Tỉnh Đào định động đũa, nghe vậy thì vội vàng nói, "Không sao, Nhã Nghiên, ăn phần của tôi này."
Tôn Thái Anh mềm mại nói, "Tỉnh Đào, các chị bận như vậy, chắc chắn đều đói rồi, chị Nhã Nghiên đâu có làm gì, chắc không đói đâu."
Lâm Nhã Nghiên để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn cô ấy, ý cười ngập tràn trong mắt nhưng chẳng nói gì, nói thật, dù cô ấy có biết nàng ở đây cũng sẽ không làm thêm phần cho nàng đâu.
Haiz, mấy ngày nay, địch ý của cô ấy quá rõ ràng.
Tôn Thái Anh bị nhìn có chút không tự nhiên, vội xoay người tìm Danh Tỉnh Nam.
"Tỉnh Nam, chị tạm ngưng công việc, mau ăn đi."
Danh Tỉnh Nam lạnh nhạt đáp, "Chị không đói".
"Vậy, vậy xem như ăn tí lót dạ, bằng không lát nữa sẽ đói."
"Danh bảo bối, người ta đặc biệt làm cho em đấy, sao em không cảm kích?"
Lâm Nhã Nghiên đột nhiên tiếp lời.
Các vị khán giả nghẹn.
Danh Tỉnh Nam quay đầu nhìn Lâm Nhã Nghiên, "Em không đói, chị muốn ăn à?"
Mắt Lâm Nhã Nghiên lóe lên nét giảo hoạt, "Chị có hơi muốn ăn, nhưng chị lại không có phần."
"Ờ, vậy chị lấy phần của em đi."
Tôn Thái Anh sững sờ, "Tỉnh Nam..."
Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu với cô ấy, cầm hòm thuốc đi vào phòng. Lâm Nhã Nghiên vươn vai đứng dậy, "Kỳ thực tôi cũng không muốn ăn lắm. Không ăn đâu, mọi người nghỉ trưa thoải mái nhé, chúng tôi về phòng trước đây."