Lâm Nhã Nghiên dựa vào cửa nhà Danh Tỉnh Nam, giày cao gót rơi ra đất, váy dài bồng bềnh. Gương mặt của nàng trước sau vẫn mang vẻ lười nhác và tùy ý, tựa như người cau mày trong TV ban nãy không phải nàng, cũng tựa như những lời đồn nhảm vô căn cứ kia chưa từng đến tai nàng.
Danh Tỉnh Nam đến gần, vết sưng trên đầu nàng càng rõ ràng hơn trước mắt Danh Tỉnh Nam.
Mặt nàng đầy ý cười, không hề than đau với Danh Tỉnh Nam như bình thường.
"Xin lỗi, gọi em về rồi, bệnh viện có bận không?"
Danh Tỉnh Nam lắc đầu, "Vẫn ổn, không bận lắm!"
"Ờm..."
Danh Tỉnh Nam thấy hai tay nàng khoanh trước ngực mới nhận ra nàng mặc hơi ít. Danh Tỉnh Nam lấy chìa khóa, mở cửa cho nàng vào.
"Vào đi."
Lâm Nhã Nghiên theo sau Danh Tỉnh Nam vào.
"Em không hỏi tại sao chị đến tìm em à?"
Danh Tỉnh Nam dừng lại, hỏi tượng trưng, "Ừ... có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì hết." Lâm Nhã Nghiên cười hì hì nhìn Danh Tỉnh Nam, "Chỉ là có chút nhớ em, cho nên vừa xong việc là đến tìm em ngay, thế nào, có phải rất cảm động không?"
Bước chân Danh Tỉnh Nam hơi khựng lại, "Vậy lúc mới tới, chị nên tới bệnh viện."
"Hả?"
Danh Tỉnh Nam quay đầu nhìn nàng, nói chính xác, là nhìn trán nàng, "Đến bệnh viện họ sẽ không ầm ĩ như thế."
Lâm Nhã Nghiên ngẩn người, hóa ra em ấy đã biết rồi.
"Nhưng, đến bệnh viện chẳng phải là trực tiếp khai em ra à?"
"Vậy cũng tốt hơn chị thế này."
Nói rồi, Danh Tỉnh Nam đưa tay chạm vào trán nàng. Danh Tỉnh Nam nghĩ, đến bệnh viện, ít nhất mình sẽ không để những người đó có cơ hội này.
"Ui da." Lâm Nhã Nghiên kêu lên, "Đau đau đau..."
"Cuối cùng cũng biết kêu đau rồi." Danh Tỉnh Nam khẽ cười, "Chưa bị đập thành ngốc."
Lâm Nhã Nghiên nghẹn, "... Chị gặp trận chiến nhỏ này nhiều rồi."
"Ừ."
Danh Tỉnh Nam thả tay xuống, xoay người đi vào phòng trong.
"Ngồi đợi trên sofa đi."
"Em đi đâu thế?"
Danh Tỉnh Nam không trả lời mà đi vào một căn phòng.
Lâm Nhã Nghiên che trán, bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Nàng nhìn ngó chung quanh, quả nhiên bác sĩ Danh có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nơi ở một người độc thân mà gọn gàng sạch sẽ như vậy.
Giá trang trí, cái bàn, sách vở... thậm chí là bệ cửa sổ cũng không chút cẩu thả, cái tên này có phải toàn bộ đều đặc biệt đúng vị trí không, mỗi một thứ đều phải đến mức cao nhất mới được.
Có điều... vừa thoáng nhìn cũng có thể biết rõ nơi này chỉ một mình Danh Tỉnh Nam ở, hơn nữa còn rất ít người lui tới. Nhà tuy rộng nhưng phong cách lạnh, hoàn toàn mang hơi thở của người độc thân cấm dục.