Danh Tỉnh Nam đợi bên ngoài, lúc Lâm Nhã Nghiên đi ra, Danh Tỉnh Nam đang xem kết quả kiểm tra bệnh nhân do Bình Tỉnh Đào gửi tới.
"Nhị tiểu thư." Quản gia bên cạnh cúi người nhắc nhở, Danh Tỉnh Nam lúc này mới quay đầu nhìn người mới tới.
Phòng chờ yên tĩnh không tiếng động, quản gia bên cạnh và nhân viên nơi này đều nhìn Lâm Nhã Nghiên từ từ bước đến. Cô gái trước mắt cổ áo cao cao dựng thẳng, như hở như không, tôn lên chiếc cổ thiên nga tinh tế. Hai đường xẻ tà mở ra, đôi chân trắng nõn lúc bước đi như ẩn như hiện, đong đưa quyến rũ.
Sườn xám dịu dàng nội liễm phối hợp với Lâm Nhã Nghiên xinh đẹp động lòng người, vừa quyến rũ vừa đoan trang, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều lộ hết nét phong hoa tuyệt thế.
Chuyện này thợ trang phục và chuyên gia trang điểm đều đã cố gắng hết sức, nhưng vóc dáng và khuôn mặt gợi cảm của Lâm Nhã Nghiên quả thực không tiện trang điểm theo hướng con gái nhà lành.
"Chị chưa mặc sườn xám bao giờ, cảm giác cũng không tệ." Lâm Nhã Nghiên nói với Danh Tỉnh Nam, "Thế này em có hài lòng không?"
Phụ nữ Danh gia thường xuyên mặc sườn xám, Danh Tỉnh Nam nhìn đã quen. Nhưng vào lúc này, Danh Tỉnh Nam lại thất thần trong chốc lát. Bảo thủ? Danh Tỉnh Nam tính sai rồi, dù trang phục có truyền thống đến mấy cũng không thể nào che đậy phong thái của nàng. Mà sườn xám lại càng tôn lên cái đẹp của phái nữ một cách tinh tế, eo thon mảnh khảnh, phía trên nữa là đường cong đầy đặn tươi mọng của nàng... Danh Tỉnh Nam hơi bất đắc dĩ, cô gái này, đúng là quá quyến rũ.
"Nè, rốt cuộc có hài lòng không hả?" Lâm Nhã Nghiên lại hỏi.
"Tạm được, đi thôi." Danh Tỉnh Nam xoay người, đi về phía cửa.
"Chỉ tạm được?" Lâm Nhã Nghiên trố mắt, quay qua quản gia bên cạnh, "Này ông nói xem, chỉ tạm được thôi à?"
Quản gia thình lình bị hỏi, sững sờ, vội cung kính cúi đầu không nhìn nàng.
Lâm Nhã Nghiên không từ bỏ, truy hỏi, "Không đẹp sao?"
Quản gia: "...Cô Nhã Nghiên mặc thế này cực kỳ đẹp."
Lâm Nhã Nghiên lúc này mới gật gật đầu, vỗ vỗ vai quản gia, "Tôi biết nhị tiểu thư nhà ông mắt có vấn đề mà."
Quản gia: "..."
Thay đồ xong, cuối cùng xe chính thức lái về hướng Danh gia. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại.
Quản gia cung kính, "Nhị tiểu thư, Nhã Nghiên tiểu thư, đến rồi ạ."
Lâm Nhã Nghiên nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, nàng luôn biết Danh gia đặc biệt nhưng không ngờ đặc biệt thế này. Tòa nhà lớn nồng đậm hơi thở cổ xưa, tựa như đại viện hào môn cổ đại, không hề có mùi hiện đại.
Danh Tỉnh Nam xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho nàng.
Quản gia dẫn đường cho hai người, sau khi vào nhà, vài người có vẻ là người làm ở bên cạnh đều cung kính gọi với Danh Tỉnh Nam, "Nhị tiểu thư."
Danh Tỉnh Nam gật nhẹ đầu, không nói gì.
Sau khi qua cửa, một hành lang gỗ thật dài xuất hiện trước mắt, vài người đi bên trên tạo ra tiếng bước chân nhẹ nhàng, lộc cộc lộc cộc... Lâm Nhã Nghiên chợt cảm thấy, đây chính là khúc nhạc dạo vượt hàng trăm năm.