Khoảng thời gian này, Lâm Nhã Nghiên ở bệnh viện ăn ngon ngủ ngon, cơ thể hình như tăng thêm chút thịt.
"Tình huống gì thế này?" Lâm Nhã Nghiên khó có thể tin nhìn chiếc váy đen kéo dây kéo không lên.
"Tú Trí, bộ đồ này bị co nước à?"
Tú Trí ngồi trên sofa, vẻ mặt câm nín, "Chiếc váy này là em mua khi em gầy nhất, bây giờ em mặc không vừa là rất bình thường."
Lâm Nhã Nghiên ngẩn người, "Không phải, ý chị là... bây giờ em mập?"
Tú Trí đan ngón tay lại, "Khoảng thời gian này nghỉ ngơi điều dưỡng tốt như vậy, mập mấy ký đã là nhẹ, sau khi xuất viện em gầy trở lại là được."
Lâm Nhã Nghiên há miệng, rõ ràng không chấp nhận nổi sự thật này. Nàng mà lại mặc không vừa đồ của chính mình, mập? Lâm Nhã Nghiên nàng mà lại mập...
"Được rồi, em cứ tử tế mặc đồ bệnh nhân của em không tốt sao? Hành hạ đám đồ đó làm gì."
Lâm Nhã Nghiên phẫn hận bỏ chiếc váy đen xuống, nhưng nàng vẫn không thay đồng phục bệnh nhân mà thay bộ đồ khác hơi rộng của mình, "Đồ bệnh nhân xấu quá, em không thể để Danh Tỉnh Nam xem thường em."
Tú Trí: "..."
"Túi trang điểm đâu?" Tú Trí lặng lẽ đưa cho nàng. Lâm Nhã Nghiên nhận lấy, thành thạo trang điểm.
Mười phút sau, nàng ngồi xe lăn ra khỏi phòng bệnh.
Lâm Nhã Nghiên không gây ra tiếng động lớn, nhưng nàng vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh, hầu như thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Áo bành tô cashmere màu tím thẫm, bên trong là áo len bó liền thân màu đen, rõ ràng nàng đang ngồi xe lăn nhưng không hề che giấu được đường cong xinh đẹp, thân thể mảnh mai, xinh tươi quyến rũ.
Mái tóc dài của Lâm Nhã Nghiên biếng nhác xõa trên vai, áo len cao cổ tôn lên làn da trắng nõn nà hơn tuyết. Không biết nàng nói gì với người phía sau mà chợt hơi cười tinh nghịch, mọi người thấy nàng môi đỏ như đào, ánh mắt long lanh, khung cảnh tươi đẹp này tựa như ánh nắng xuân yêu kiều, màu mây chiều rực rỡ nhất hiện lên trên khuôn mặt.
Các bác sĩ và y tá chung quanh đều sửng sốt, Lâm Nhã Nghiên ở đây lâu như vậy, đương nhiên họ biết nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng không ngờ sau khi nàng chưng diện trang điểm lên mới thực sự là quyến rũ bức người.
"Tiểu Quyên."
Y tá được gọi tên chợt hoàn hồn, "A, cô Nhã Nghiên, cô có chuyện gì không?"
Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, "Bác sĩ Danh hôm nay có phẫu thuật không?"
"Không có sắp xếp."
"Vậy cô ấy đâu rồi?"
"Ở văn phòng."
"OK."
Lâm Nhã Nghiên gật đầu với cô ấy, đeo kính râm vào, ung dung để Tú Trí đẩy đi.
Sau khi Tú Trí đẩy cô đến văn phòng của Danh Tỉnh Nam thì bị cô bỏ lại ngoài cửa.
"Em có việc nói với cô ấy, chị ở đây chờ em."
Tú Trí: "Nhã Nghiên, em phải kiềm chế một chút, tuy em bị cô ấy làm bẽ mặt nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, đúng không?"