Thấy Thiệu Tố Oánh thở phì phò rời đi, Trương Học Thành vẻ mặt bất đắc dĩ tiến lên nói, "Nhã Nghiên, gây chuyện làm gì với một cô bé chứ".
Lâm Nhã Nghiên cực kỳ vô tội, "Đạo diễn Trương, thực sự cháu không có, kịch bản của cháu bị cô ấy ngồi đè lên, cháu chỉ muốn lấy lại kịch bản thôi."
Trương Học Thành thở dài, "Dù là vậy, cháu cũng có thể nói chuyện đàng hoàng đừng đắc tội người ta, nếu sau này xảy ra chuyện gì, chú không bảo vệ được cháu đâu."
Lâm Nhã Nghiên cười cảm kích với Trương Học Thành, "Cám ơn đạo diễn Trương, lần này là cháu lỗ mãng rồi."
"Cháu đó, có biết người ta là ai không, người sau lưng cô ấy động một ngón tay thôi là sau này cháu không thể tồn tại trong showbiz được đâu."
Lâm Nhã Nghiên ho khan, "Dạ... sau này cháu sẽ chú ý."
Trương Học Thành tiếc hận nhìn nàng, xoay người bảo mọi người quay phim. Chỉ mong cô tiểu thư Danh gia này đừng ghi thù, bằng không bộ phim của ông thật phải tìm diễn viên khác rồi.
Ngoài phim trường, Cao Tử Đồng đuổi kịp Thiệu Tố Oánh.
"Oánh Oánh, sao cậu đi thế?"
Thiệu Tố Oánh cắn môi, mắng, "Lâm Nhã Nghiên thối tha!"
"Phải phải phải, cô ta không tốt. Oánh Oánh, cô ta đắc tội cậu, mình sẽ không bỏ qua cho cô ta."
Thiệu Tố Oánh liếc cô ta, "Cậu muốn làm gì?"
"Mình muốn chỉnh cô ta lâu rồi, tìm vài phóng viên bôi nhọ cô ta ác vào, chuyện nhỏ."
Cao Tử Đồng lại nói: "Oánh Oánh, cậu cũng có thể làm chút gì đó, một câu nói của cậu thôi, còn ai dám mời cô ta đóng phim chứ."
Thiệu Tố Oánh bĩu môi, "Mình cũng muốn làm vậy nhưng nếu mình làm, chuyện này chắc chắn sẽ đến tai chị cả mình."
"A... một ngôi sao nữ nho nhỏ mà thôi, chị cả cậu sẽ không quản chuyện này đâu."
Thiệu Tố Oánh há miệng, lời muốn nói lại buồn bực nuốt về trong bụng, bà nội nói rồi, người Danh gia không thể lan truyền lung tung chuyện của Lâm Nhã Nghiên, nếu người nhà biết cô truyền ra ngoài chắc chắn sẽ phạt cô.
Thiệu Tố Oánh chỉ có thể nói qua loa, "Dù sao cũng không được, chị cả mình... chị cả mình không thích mình tham gia loại chuyện này."
"Vậy cũng được, chuyện tìm phóng viên để mình làm là được, cậu cứ xem đi, mình chắc chắn sẽ giúp cậu trừng trị cô ta."
Thiệu Tố Oánh gật đầu lấy lệ, "Tùy cậu, đến lúc đó báo mình một tiếng là được."
"Không thành vấn đề."
Chuyện Thiệu Tố Oánh đã đến hồi kết, không biết có phải vì Lâm Nhã Nghiên trắng trợn không sợ "quyền quý" hay không, người trong đoàn phim thầm khen nàng rất ngầu. Có lần nàng đi vệ sinh, nghe bên ngoài nhân viên đang bàn tán về nàng, lúc nàng đi ra, họ sững sờ nhưng sau đó lại mang vẻ mặt bái phục đến chào hỏi nàng...
Lâm Nhã Nghiên đương nhiên không thể nói cho các cô ấy biết là nàng giáo huấn Thiệu Tố Oánh không hề có mảy may áp lực nào, "quyền quý" gì chứ, chẳng qua là nhỏ em chồng trong nhà không nghe lời mà thôi.