Chương 32

62 4 0
                                    

Lâm Nhã Nghiên ăn no căng, dưới đòn tấn công thịt hết miếng này đến miếng khác của Danh Tỉnh Nam, nàng rốt cuộc đầu hàng.

"Chị thật sự no rồi."

Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn nàng, xác định nàng nói thật mới "Ừ".

Thiều Tình nhỏ nhẹ nói, "Nhã Nghiên, dạo này cậu muốn mập à?"

Nàng lắc đầu thật mạnh, "Đương nhiên là không."

"Vậy cậu..."

Lâm Nhã Nghiên chỉ chỉ Danh Tỉnh Nam, "Tỉnh Nam này nói mình ăn kiêng chỉ làm giảm sự trao đổi chất, không tốt cho sức khỏe, có điều..."

Nàng nhìn Danh Tỉnh Nam chằm chằm, nói: "Mình ăn rau cải cũng no được mà, rau cải tốt cho sức khỏe. Tỉnh Nam, em gắp nhiều thịt cho chị vậy mới là không tốt cho sức khỏe đấy!"

Danh Tỉnh Nam bình tĩnh đáp, "Chị gầy quá."

"Tuy là gầy! Nhưng chỗ nào nên có thịt chị đều có, em xem đi!"

Lâm Nhã Nghiên phóng khoáng ưỡn ngực.

Thiều Tình ở một bên bị nghẹn.

Danh Tỉnh Nam liếc nàng, "Thêm tí thịt nữa thì tốt hơn."

Ý của Danh Tỉnh Nam là phát triển về trọng lượng cơ thể nhưng Lâm Nhã Nghiên lại nghe thành...

"Em nói ngực chị không đủ lớn, phải thêm tí nữa?"

"Khụ khụ khụ khụ!"

Thiều Tình sặc thành tiếng.

Danh Tỉnh Nam ngẩn người, đứng dậy, thu dọn chén đũa, rời đi.

Lâm Nhã Nghiên cau mày nhìn Thiều Tình, "Em ấy cảm thấy ngực mình không đủ lớn??"

Thiều Tình nhịn cười, thấp giọng nói, "Người yêu mà, đã tốt còn muốn tốt hơn."

Lâm Nhã Nghiên: "..."

Cơm nước xong, Thiều Tình phải về nhà, tuy cô năm lần bảy lượt nói không cần nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn lái xe đưa cô về.

Thứ nhất vì bây giờ trời đã tối, một cô gái đi không đủ an toàn. Thứ hai vì lễ nghi, phong độ mà từ nhỏ đến lớn Danh Tỉnh Nam đã được giáo dục.

Dọc đường, Thiều Tình ngồi ngay ngắn, Danh Tỉnh Nam im lặng lái xe. Trong xe có chút lúng túng, Thiều Tình bèn lên tiếng, "Bác sĩ Danh, Lâm Nhã Nghiên nói em là vị hôn phu của cô ấy?"

"Ừ."

"À... nhưng Lâm Nhã Nghiên nói hai người đều không tham dự lễ đính hôn, vậy cũng tính là đính hôn ư? Chuyện đó, tại sao em không đi?"

Danh Tỉnh Nam ngẩn người, nhớ lại, "Bệnh nhân của tôi xảy ra chuyện."

"Bệnh nhân gì mà nhất định phải do em ra trận?"

"Bệnh nhân rất quan trọng."

Thiều Tình híp mắt, rất quan trọng... Bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy, lẽ nào bắt người sắp đính hôn như em đi, không phải là nữ chứ?

"Nữ?" Danh Tỉnh Nam nhìn cô qua kính chiếu hậu, "Đứa trẻ."

Thiều Tình ồ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhã Nghiên à, suýt nữa là tưởng cậu có tình địch đấy.

Em xã đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ