Hôm sau Lâm Nhã Nghiên vẫn quay lại đoàn phim. Danh Tỉnh Nam đưa nàng đi, trước khi cô đi còn không quên thảo luận với Thẩm Thanh Châu về vấn đề an toàn của nữ diễn viên.
"Đạo diễn Thẩm, quá nguy hiểm, hãy dùng diễn viên đóng thế."
Thẩm Thanh Châu nói, "Có diễn viên đóng thế nhưng hôm qua là cận cảnh nên không còn cách nào khác."
Nói xong, Thẩm Thanh Châu cố ý bổ sung một câu, "Dạo này cận cảnh nhiều lắm."
Danh Tỉnh Nam đen mặt, kiên quyết dứt khoát nói, "Nếu vi phạm hợp đồng thì sao?"
Thẩm Thanh Châu nhướng mày, "Cô cảm thấy Lâm Nhã Nghiên sẽ đồng ý vi phạm hợp đồng à?"
"Tôi có lòng kiên trì là sẽ khiến chị ấy đồng ý."
Thẩm Thanh Châu nhìn Danh Tỉnh Nam chằm chằm, sắc mặt dần lạnh đi.
Hai tòa núi băng giằng co nhau, trong không khí như có tia lửa bắn ra bốn phía.
Du Vãn Thanh ho khan, vội bước lên nói, "Cô Danh à, chuyện hôm qua đúng là sơ sót của đoàn phim, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi bảo đảm, bảo đảm lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, chắc chắn sẽ thực hiện biện pháp an toàn vô cùng vô cùng tốt."
Du Vãn Thanh nói lời hay khuyên giải, sắc mặt Danh Tỉnh Nam dịu lại.
Du Vãn Thanh nói tiếp, "Cô đừng nghe Thẩm Thanh Châu nói bậy, dạo này cận cảnh nhiều nhưng không còn động tác nguy hiểm gì nữa cả."
Thẩm Thanh Châu lạnh lùng nói, "Anh nói có là có thể có."
"Thẩm Thanh Châu!"
Bị Du Vãn Thanh rống, Thẩm Thanh Châu mím môi, im lặng quay đầu nhìn camera.
Du Vãn Thanh ho một tiếng, "Cô Danh, chúng tôi thật sự rất cần Lâm Nhã Nghiên, tôi là biên kịch, tiếp theo có cảnh gì tôi biết rất rõ, thật sự không nguy hiểm."
Danh Tỉnh Nam nhìn Thẩm Thanh Châu.
Du Vãn Thanh hiểu ý, vội nói, "Anh ấy cũng phải nghe tôi, kịch bản không thể thay đổi tùy tiện, cô yên tâm."
Danh Tỉnh Nam hơi gật đầu với Du Vãn Thanh rồi xoay người đi ra ngoài.
Danh Tỉnh Nam đi rồi, Du Vãn Thanh mới vỗ vỗ vai Thẩm Thanh Châu, "Anh làm gì thế, dọa người ta làm gì?"
Thẩm Thanh Châu hầm hừ, "Cô ta muốn dụ dỗ Lâm Nhã Nghiên hủy hợp đồng."
"Người ta chỉ quan tâm người yêu thôi mà, nếu em cũng vậy thì anh làm sao?"
Thẩm Thanh Châu nhìn cô ấy, "Em đâu phải diễn viên."
"Em nói là nếu."
"Anh sẽ không để em làm chuyện nguy hiểm như vậy."
Du Vãn Thanh nhún nhún vai, suy bụng ta ra bụng người.
Quay phim điện ảnh ba tháng, sau tiệc đóng máy, Lâm Nhã Nghiên trở về nhà Danh Tỉnh Nam.
Lần này nàng về trước thời hạn nên Danh Tỉnh Nam không biết. Lúc nàng tới nhà Danh Tỉnh Nam là hơn chín giờ sáng, Danh Tỉnh Nam đang ở bệnh viện, nàng hơi mệt nên đánh một giấc thoải mái.