14

23 1 0
                                    

"Này, sao em không chịu để tôi nhẹ nhàng một chút thế? Tôi đã làm gì mà hành hạ trái tim em? Tôi đã bảo mình không có tình cảm với em à?"

Taehyung đem đồ ăn và thuốc vào trong nhà, sau đó anh quay ra dắt Jungkook đang chôn chân sắp khóc ở ngoài cửa vào. Cậu cứ bảo anh dày vò và làm cậu đau thì anh lại càng cảm thấy uất ức, rõ ràng anh chưa một lần nào làm tổn thương cậu, mọi hành động anh dành cho cậu đều gói gọn bằng sự quan tâm. Anh chỉ muốn chậm lại một chút để chắc rằng tình cảm mà mình dành cho cậu đủ lớn để đi đường dài thôi.

"Về đi, đã bảo anh về đi rồi"

Jungkook rơi nước mắt, mắt của cậu thậm chí vẫn chưa hết sưng sau trận mưa hôm qua. Mà cũng đúng thôi, vì cậu đang thất tình, đã thế người làm cậu buồn còn đang ở ngay đây thì làm sao kiềm được.

"Đuổi tôi như thế sẽ nhanh hết bệnh phải không?"

Taehyung mang bát cháo đến chỗ cậu, anh cau chặt đôi mày khi thấy cậu lại khóc. Jeon Jungkook điềm tĩnh và ngoan ngoãn mọi ngày dường như đã biến mất trong một khắc nào đó cho đến tận bây giờ.

"Tôi tự lo được"

"Em xem lại bộ dạng của mình đi. Mặt mũi thì xanh xao, đến đi đứng còn không có sức, em tự lo bằng cách nào?"

Jungkook tạm thời im lặng, và Taehyung vô cùng hài lòng về điều đó, có lẽ cậu đã chịu thấu hiểu một chút gì đó cho anh.

"Em ăn đi, ăn rồi uống thuốc"

Taehyung múc một muỗng cháo và đưa tới trước môi cậu, nhưng thay vì há miệng ăn ngoan thì Jungkook lại tựa người ra ghế và che mặt khóc nức nở. Cậu thấy tủi thân vô cùng, vì bây giờ được quan tâm bởi một người không mong muốn, còn trước kia dù có khát khao đến nhường nào thì Jungkook vẫn phải một mình và tự lo liệu mọi thứ.

"Taehyung, tôi...tôi không thích như thế đâu!"

Jungkook co người lại, cậu vòng tay tự ôm lấy chính mình. Cậu muốn cùng anh tiến xa hơn một chút, dù chỉ là tìm hiểu thôi cũng được. Nhưng có vẻ Taehyung không đủ can đảm để làm điều nhỏ nhặt ấy.

"Thế nào? Em lại làm sao?"

Taehyung ngồi lên ghế chỗ cạnh bên cậu, anh từ từ gỡ người Jungkook ra và ôm lấy thân thể nóng ran ấy. Cậu co ro rúc vào người anh đến thương. Tuy không rõ nguyên nhân về hành động này, nhưng anh vẫn xoa lưng vỗ về dáng hình chỉ nhỏ hơn mình một tẹo đang cuộn trong lòng.

"Anh hức...sao lại cứ quan tâm tôi như thế? Ghét chết đi được!"

"Vì tôi có tình cảm với em đấy. Tôi đã nói như thế rồi, em đã hiểu tôi chưa?"

Taehyung chưa muốn nói câu này ngay, nhưng bây giờ thấy Jungkook đau khổ như thế, anh lại không đành.

"Con người của anh tôi không hiểu được đâu"

Jungkook dứt ra khỏi cái ôm, cậu vội lau đi những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi ra đều đều. Taehyung chịu nói ra rồi nhưng cậu thì lại không muốn tin tưởng anh, ít nhất là cho đến khi nào cả hai thật sự đã chính thức lao vào nhau.

"Từ từ em sẽ hiểu, bây giờ chưa cần vội"

Taehyung đưa tay vuốt ve mái đầu của cậu, sau đó anh rê tay xuống gò má và gạt đi những giọt nước mắt bên khoé mi.

"Em ăn đi không thì sẽ nguội. Em có biết bây giờ sức khoẻ của em đang cần được quan tâm đến mức nào không mà lại muốn bỏ bữa?"

"Bình thường thôi, do anh làm quá"

Jungkook tuy nói vậy nhưng vẫn chịu để cho anh đút mình ăn. Cậu đã quá quen với cháo rồi, lúc trước cũng hay phải mua đại một phần cháo ăn cho dễ nuốt rồi làm việc, nhiều lúc vì vậy mà Jungkook không biết mình sống để làm gì mà khổ cực thế. Có tiền mà không ăn sang, có tiền mà bệnh hoài vẫn không chịu lo chữa.

"Em muốn đến mức nào nữa thì tôi mới được làm quá? Đợi em nhập viện phải không?"

"Mặc kệ tôi"

Taehyung lắc đầu ngán ngẫm, Jungkook bây giờ như biến thành con người khác vậy. Hoặc có lẽ đó mới chính là con người của cậu, bởi vì được chiều chuộng và nhường nhịn nên cậu mới có cơ hội bộc lộ con người ấy ra.

"Em uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi, tôi có việc phải về nhà một chút, chiều tối tôi lại sang"

"Không, đừng sang nữa"

Jungkook níu lấy tay anh, bây giờ cậu có hơi mệt và buồn ngủ vì ngấm thuốc.

"Hửm, lại làm sao?"

Taehyung dừng lại vì Jungkook đã nắm lấy tay anh thật chặt, anh xoay người và nửa ngồi nửa quỳ dưới ghế sofa nơi cậu đang ngồi.

"Ở lại đi, đừng về rồi lại sang"

Taehyung trông thấy mặt cậu đỏ hơn sau câu nói ấy, nhưng anh không rõ là do Jungkook sốt hay điều gì đó khác. Anh nhìn ra ngoài và trông thấy trời đã âm u hơn, mây đen lại kéo đến rồi, anh phải về nếu không trời sẽ mưa.

"Vậy tôi cho em số điện thoại, em cần gì thì gọi rồi tôi sẽ sang ngay, được không?"

"Ừm"

Jungkook gật đầu rồi đưa điện thoại cho anh, Taehyung nhập thật nhanh một dãy số đã thuộc nằm lòng vào đấy rồi đưa lại điện thoại cho cậu. Sau đó anh vội chạy ra ngoài mang giày đi mất, anh sợ trời mưa nên mới gấp gáp thôi ấy mà. Cơ mà vừa đi được vài bước thì chuông điện thoại của Taehyung lại reo, là số lạ, nhưng anh vẫn nhấc máy.

"Sang đi, tôi cần anh"

[VKook] con mèo trắng và khóm hoa cúc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ