Đôi lúc ta lạc lối, đôi lúc cuộc sống quá đỗi khó khăn. Lúc đó, ta sẽ chạy trốn khỏi thực tại, bước ra khỏi cái vỏ bọc ngột ngạt ấy và cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi.
"Chán thật đấy, cứ thế này thì anh không chịu nổi đâu, anh sẽ đi tìm thứ gì đó mới hơn"
Jeon Jungkook không biết bản thân mình đã nói như thế bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu thật sự khát khao được rời bỏ nơi xô bồ này và chuyển đến một vùng quê nhỏ. Mặc dù hiện tại thì cuộc sống của cậu rất ổn định, có trong tay một chức vị không nhỏ ở tuổi hai mươi bảy, cậu là một trong những con người thành công nhất lúc này, nhưng cậu lại không ham hư vinh, không thích những thứ quá đỗi nhạt nhẽo như thế.
"Vậy ai sẽ tiếp quản công việc hiện tại giúp anh? Liệu anh có đang nhận thức được bản thân mình quan trọng đến mức nào không?"
"Em giỏi mà, Jeon Harin?"
Hiện tại Jungkook đang nói chuyện với em gái của mình, em ấy rất giỏi nhưng vì là con út nên không được thừa kế chức vị của ba mình. Em thích một cuộc sống ngạo nghễ như Jungkook, còn Jungkook thì luôn muốn nhường lại cho em.
"Nhưng em không thể, em không giống anh, em không thể theo kịp anh đâu!"
"Ai cho phép em hạ thấp bản thân mình vậy Harin? Ba mẹ đã dạy em những gì em nhớ không?"
Từ nhỏ, hai anh em nhà Jeon đã được dạy dỗ để làm một lãnh đạo, họ cứng rắn, kiêu hãnh và hơn người, và hơn hết, họ chưa bao giờ được dạy để nói rằng bản thân mình thua kém bất cứ ai.
"Được rồi, anh quyết định rồi đấy, anh sẽ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Em cần gì cứ gọi anh là được"
Và thế là cuộc sống mới bắt đầu, Jungkook đã mua một căn nhà nho nhỏ ở một vùng quê trong lành. Xung quanh nhà của cậu có rất nhiều hoa dại, điều ấy vô cùng thích hợp với cô mèo trắng hiếu động của cậu, hẳn nó sẽ lăn lộn trên đám hoa dại ấy mỗi ngày cho mà xem.
"Ôi trời, Donna có nhận thức được rằng mình màu trắng không thế? Ba đã quá mệt mỏi khi phải tắm cho con mỗi ngày rồi, sao con hiếu động thế? Điều đó vô tình lại khiến con hư đốn khi không chịu nghe lời đấy!"
Jungkook chạy ra ngoài và ẳm chú mèo trắng của mình lên. Sương sớm chỉ vừa rũ xuống, đất vì thế mà ẩm ướt, thuận tiện khiến Donna từ một cô mèo kiêu hãnh thành một con mèo đen lem luốt.
Chưa ẳm được con mèo của mình vào trong nhà, Jungkook đã trông thấy bóng hình quen thuộc chậm rãi đi tới. Cậu đã dọn đến đây được khoảng một tuần, trong một tuần đó, sáng nào cậu cũng thấy một chàng trai đều đặn đi chăm sóc những cây hoa cúc dại bên đường. Ban đầu cậu nghĩ anh ta lập dị, nhưng quen rồi thì trông thú vị đó chứ.
"Này Donna, con có nghĩ anh ta thân thiện không? Trông anh ta khép kín quá"
Jungkook thì thầm với thú cưng của mình. Cậu đã nhiều lần muốn thử bắt chuyện với anh chàng kia, nhưng khi trông thấy dáng vẻ vừa chân chất lại vừa lịch thiệp khó tả ấy, cậu lại không dám. Nếu phải ví von anh ta với điều gì, cậu sẽ bảo anh ta giống như một cây cỏ bốn lá giữa rừng ba lá xanh mơn mởn, là đặc biệt nhưng không nổi bật.
"Anh Jungkook, có muốn ăn bánh quy không?"
Luồng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cô bé hàng xóm tên Seojang chạy sang với một giỏ bánh thơm lừng. Hiện tại thì cô chỉ mới mười mấy tuổi đầu nhưng lại rất lanh lợi, có người hoạt bát như thế ở gần khiến Jungkook càng thấy cuộc sống này không tẻ nhạt.
"Có chứ! Nhưng vào đây anh hỏi chuyện này"
"Vâng!"
Jungkook mời Seojang vào nhà, cậu đem bánh cô mang sang bày ra một cái đĩa để tiếp đãi, còn không quên pha một ít trà nóng để nhâm nhi.
"Anh có để ý anh chàng hay đi lòng vòng để chăm sóc mấy cây hoa dại, thấy anh ta có vẻ kì lạ"
Jungkook vừa rót trà vừa nói.
"Vậy là anh Jungkook muốn hỏi em về anh ấy có phải không?"
"Ừm"
Seojang ngồi bắt chéo chân, biểu cảm của cô có chút kì lạ. Đôi khi là hai hàng chân mày nhíu lại nhau, thỉnh thoảng lại bĩu môi rồi lại thả lỏng.
"Nói thật thì em vẫn chưa được nói chuyện với ảnh, em chỉ biết tên của ảnh là Taehyung"
"Nghe có vẻ bí ẩn nhỉ?"
Jungkook mỉm cười, cậu cầm lấy một cái bánh và bắt đầu thưởng thức. Càng nghe, càng thấy, cậu càng bị thu hút bởi anh chàng lạ lẩm kia. Mỗi lần trông thấy anh ta, y như rằng cậu sẽ phải lặng đi đôi chút và để ý đến con người đó. Dù rằng chẳng có chút ấn tượng nào đọng lại trong tâm trí cậu, bởi lẽ anh ta lúc nào cũng đội một cái mũ làm che đi gương mặt, và vóc dáng ấy cũng không có dịp lộ rõ vì bộ quần áo rộng thùng thình.
"Ai cũng bảo thế, vì ảnh đâu có ở gần đây"
Thật ra Seojang nhiều lúc cũng rất thắc mắc về anh chàng tên Taehyung kia, cơ mà cũng giống Jungkook, cô cũng có cảm giác anh thật khó tiếp cận, đến mức khiến một người năng nổ như cô cũng phải e dè.
"Vậy tại sao ngày nào anh ấy cũng đi ngang qua đây vậy?"
"Em không biết, nhưng có nhiều người xem một hành động kì quặc như một thú vui tiêu khiển mà"
Seojang nhìn ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt là những bông cúc dại trắng muốt mọc um tùm hai bên đường. Cô thầm nghĩ, cũng nhờ anh ta mà khung cảnh này bớt ảm đạm, hoa cỏ lúc nào cũng làm người ta thấy tươi mới.