Ánh mặt trời chói chang khuất dạng nhường sang cho bóng tối phủ màu, điểm lên màn đêm ấy là những ngôi sao lấp lánh trải dài như một dãy ngân hà. Bầu trời đêm thật đẹp, và Jungkook hôm nay cũng đặc biệt xinh đẹp, cậu chỉ diện trên người bộ quần áo đơn giản, nhưng tóc thì được tạo kiểu, da thịt được phủ lên một tầng hương thơm ngát. Lâu lắm rồi cậu không sửa soạn, hôm nay được dịp dạo chơi vài vòng với Taehyung nên mới chỉn chu như thế.
Jungkook ngồi trước thềm nhà đợi anh, cậu ngó lên bầu trời sao hôm nay, lâu lắm rồi cậu không đi ngắm sao. Lần cuối cùng chắc là lúc mười tám tuổi, vì đó là lần đầu tiên trong đời Jungkook được rong chơi tự do đến tối muộn, cũng là lúc cậu phải chuẩn bị gánh vác trọng trách to lớn của đời mình.
"Hôm nay lạnh đấy, cậu vào mặc thêm áo đi"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Jungkook thoáng giật mình, cậu bật dậy ngay lập tức và trông thấy gương mặt điển trai lấp ló dưới ánh dư huy chập chờn. Không hiểu sao cứ mỗi khi gặp anh là lòng cậu lại lâng lâng khó tả.
"Tôi không thấy lạnh lắm đâu, muốn đi hóng gió một chút mà"
"Bây giờ không lạnh nhưng chút nữa sẽ lạnh, cậu đi hóng gió kiểu đấy chẳng khác nào rước bệnh vào người. Đi vào lấy thêm áo đi, tôi đợi"
Nghe lời đề nghị kiên định của Taehyung, cậu cũng chẳng muốn cãi lời nữa. Bước chân của Jungkook vội vã quay vào nhà, cậu túm lấy một cái áo khoác dày rồi chạy ra ngoài, trước đó không quên khoá cửa.
"Đi"
Taehyung nói rồi từ từ bước đi, anh đợi đến khi cậu đã sóng bước bên mình rồi mới bắt đầu nhịp đi bình thường.
Một khoảng lặng khá lớn dần khiến cho Jungkook thấy khó chịu, nhưng hiện tại cậu lại không biết phải mở lời với anh như thế nào nữa. Cậu chưa biết nhiều về người này, chưa biết anh thích gì để nói chuyện phím, càng không biết liệu anh có muốn trò chuyện với cậu không. Nghĩ thế rồi bỗng Jungkook thấy bối rối, anh lạnh lùng như thế cũng có thể là do không muốn nói với cậu.
"Cậu bỏ Donna ở nhà à?"
Chính Jungkook lại không biết rằng nãy giờ anh cũng thấy khó chịu vì im lặng quá. Mặc dù Taehyung không phải kiểu người hoạt bát và thích bàn chuyện, nhưng dường như anh đã quen với việc nghe giọng cậu bên tai mỗi khi ở gần rồi.
"Ừm, vì tôi thấy nó có vẻ muốn đi ngủ hơn"
"Ừm..."
Đoạn hội thoại chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu, rõ ràng ban sáng cả hai vẫn ríu rít với nhau kia mà.
Đi đến một đoạn đường có đèn thắp hai bên, Taehyung mới để ý thấy Jungkook có vẻ khác. Trông cậu hút mắt hơn, mùi hương cũng toả ra mạnh và khác biệt hơn mọi ngày. Bộ dạng này làm cho cậu trở nên thật mềm mại, như này đúng thật là khiến người khác muốn bảo vệ.
"Cậu đi sát vào một chút, đoạn đường này không an toàn đâu"
"Sao thế?"
"Có mấy kẻ rình rập ở đây, cậu có để ý thấy đoạn này nhiều hẻm cụt không? Bọn đấy hay núp ở đó"
Jungkook nghe xong lại bắt đầu lo lắng, cậu nép vào người của Taehyung và nhìn ngó xung quanh mình. Đúng như lời anh nói, đoạn này có nhiều hẻm, khi nhìn vào chỉ đều thấy một màu đen thẳm, nếu núp trong đó thì sẽ rất khó nhìn ra.
"Cứ thong thả mà đi đi, tôi ở bên cạnh rồi"
Taehyung vòng tay sang eo cậu kéo vào, anh thấy rõ dáng vẻ e dè của cậu, điều ấy càng khiến anh cảm thấy con người này thật sự cần được bảo vệ, đó là lí do anh chạm vào người cậu như thế này. Nhưng sau khi đã chạm được vào Jungkook thì lại có thêm nhiều ý nghĩ khác chen chúc vào đại não của anh. Vì sao eo cậu lại thon thế? Và tại sao cái mùi hương này lại quyến rũ thế nhỉ? Giống như mùi hoa cỏ hoà với mùi hương da thịt vốn có, nhẹ nhàng nhưng lại không hề mờ nhạt.
"Kh...khi nào thì hết đoạn này vậy?"
Jungkook bên cạnh đã đỏ lự cả mặt, khoảng cách này gần quá. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm của anh đang lan sang người cậu, và cả bàn tay to lớn đang chạm vào người nữa, cứ như có một dòng điện đang chạy từ bàn tay ấy sang trái tim cậu vậy.
"Đi đến chỗ sáng sáng trước mặt là an toàn rồi, không phải lo lắng gì đâu"
"Lần đầu tiên có người lo cho tôi đấy"
Jungkook im lặng một hồi rồi nhỏ giọng cất tiếng, cùng lúc đó Taehyung nghe thấy tiếng cậu cười trầm.
"Hửm?"
"Trước giờ chưa có ai lo tôi bị lạnh, cũng không có ai bảo vệ tôi thế này cả. Nhiều lúc mệt đến kiệt quệ thì tôi cũng chỉ có một mình thôi"
Taehyung quay sang nhìn cậu, lúc này bàn tay anh cũng bắt đầu thả lỏng nhưng vẫn không rời khỏi eo của Jungkook, có lẽ là vì thấy có chút tội nhiệp, anh không muốn để cậu bơ vơ bây giờ. Con người này trông có vẻ mềm yếu vậy mà lại mỉm cười và nói ra những điều ấy như một câu bông đùa vu vơ. Chính Taehyung cũng từng biết cảm giác mệt đến kiệt quệ mà cậu nói, nhưng anh chưa bao giờ xem thường nó như thái độ của cậu hiện tại.
"Và đó là lí do cậu đến đây à?"
"Không đâu, bao nhiêu đó thì có là gì, còn nhiều thứ kinh khủng hơn nữa cơ. Nhưng mà lí do chính tôi rời đi là vì không chịu nổi cảnh ngột ngạt và khó chịu mỗi ngày nữa, nghĩ thôi đã thấy chán rồi"